Có 1 doanh nhân nhân ngày 8/3 đến cửa hàng hoa mua 1 bó hoa tặng cho mẹ của anh ta. Nhưng vì nhà mẹ anh quá xa thành phố nên anh đã nhờ chủ tiệm hoa chuyển giúp anh bó hoa đến tận nhà của mẹ anh ta, anh ta sẽ trả thêm tiền.
Cùng lúc đó, 1 cô bé chạy vào cửa hàng hoa mua 1 bó hoa ( 10 đô / bó hoa hồng) nhưng cô bé chỉ có 6 đô trong tay, chủ cửa hàng không chịu bán cho cô bé mặc cho cô bé hết sức năn nỉ. Anh doanh nhân nói với chủ cửa hàng :” hãy bán bó hoa đó cho cô bé! 4 đô tôi sẽ trả!”. Sau khi giúp cô bé xong, anh ta lái xe với 1 tâm trạng vui vẻ vì đã tặng được bó hoa cho mẹ mình nhân ngày 8/3. Bỗng, két… chiếc xe thắng đã xém đụng vào cô bé mua hoa lúc nãy.
Anh ta hỏi cô bé:” Tại sao cháu chạy nhanh thế ?”.
Cô bé nói:” Tại vì nhà cháu xa lắm nên cháu phải chạy hết sức để tặng được bó hoa cho mẹ nếu không qua ngày hôm sau sẽ hết ý nghĩa. Anh ta chở cô bé về nhà, đường càng ngày càng tối,cuối cùng, cô bé bảo anh ta dừng lại ở 1 nghĩa trang và cô bé đặt bó hoa lên mộ mẹ của cô bé và ôm khóc.
Sau khi đưa cô bé về nhà của cô, anh chàng lập tức gọi điện nói với tiệm hoa hoãn việc giao hoa lại và đưa bó hoa đó cho anh ta. Anh ta chạy suốt mấy giờ liền về nhà mẹ của anh ta.
Anh ta đã rút ra 1 bài học, mẹ cô bé tuy đã chết nhưng cô vẫn còn nhớ đến mẹ và đến tặng hoa vậy thì tại sao mẹ anh ta còn sống mà anh không thể đến tặng bó hoa cho mẹ đươc?
Tác giả bài viết: Đào Đức (Sưu tầm)
Nguồn tin: Đoàn trường:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn