Cà phê sáng: Bố sẽ viết cho con vài dòng

Thứ tư - 15/02/2012 20:01
Cà phê sáng: Bố sẽ viết cho con vài dòng
 

Bố là người gắn bó với tôi nhất, và không đêm nào tôi không nhìn lên bầu trời, ước trên những vì sao rằng...
 




Bố luôn nói nửa đùa nửa thật rằng bố sẽ viết thư cho tôi.

"Một ngày nào đó, bố sẽ viết cho con một vài dòng" - bố cứ nói như thế và cười phá lên. Bố nói thế nhiều lần đến mức cuối cùng, tôi đã tin rằng đó là một câu đùa, và chẳng bao giờ để tâm đến nữa.

Thế nhưng gần đây, tôi mong mỏi vô cùng rằng mình sẽ nhận được điều gì đó từ bố. Tôi nghĩ đến bố rất nhiều kể từ ngày ông ra đi. Bố là người gắn bó với tôi nhất, và không đêm nào tôi không nhìn lên bầu trời, ước trên những vì sao rằng tôi có thể nhận được một tín hiệu gì đó để biết rằng bố vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi đã chưa từng nhận ra hình ảnh của bố ở trong chính bản thân tôi. Tôi có những thói quen giống y như bố - đã nhiều năm nay mà tôi không biết. Tận cho đến khi bố mất, tôi mới biết rằng tôi làm giống y như bố trong cách cúi đầu, cách mỉm cười, cách ngồi đọc báo. Thật kỳ lạ khi mà chúng ta cứ phải đợi đến khi người thân nào đó mất đi thì mới nghĩ đến họ đủ nhiều.

 

Một số người sẽ nói rằng câu chuyện mà tôi gặp chỉ là sự tình cờ. Nhưng nếu có một điều gì đó mà tôi không tin, thì đó là "sự tình cờ". Bởi tôi cứ luôn nghĩ rằng tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, đều mang một "thông điệp" nào đó.

Gần đây tôi đã nhìn thấy "bố". Tất nhiên không phải thực sự là bố tôi, nhưng đó là một người đi trên phố trông rất giống bố. Ông ấy có đôi mắt ấm áp và kỳ lạ nhất là ông ấy đã mỉm cười rất tươi khi thấy tôi đang tò mò nhìn ngó. Tôi suýt nữa thì nín thở, và không nói được lời nào. Người đi bộ kia vẫy tay chào tôi và đi. Ngay cả cách vẫy chào của ông ấy cũng có gì đó giống bố tôi. Tôi đứng ngẩn ra nhìn theo. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo có in tên của một nhà xuất bản. Có lẽ ông ấy là nhân viên của nhà xuất bản đó.

Một vài ngày sau, khi dọn giá sách, tôi tình cờ nhìn thấy một cuốn sách có cái tên nhà xuất bản giống như trên áo của người đàn ông mà tôi gặp ngoài phố. Đó là một cuốn sách đã cũ lắm rồi, chắc là bố tôi đã mua. Tôi tần ngần ngồi xuống và mở cuốn sách ra. Ở giữa cuốn sách có một mẩu giấy nhỏ, có ghi: "Bố đánh giá cao những gì con đã làm. Con là một cậu con trai đáng tự hào. Bố luôn yêu con. Bố".

Mẩu giấy đó được kẹp trong cuốn sách mà tôi chưa bao giờ đọc. Không hiểu tại sao bố lại đặt nó trong đó, có thể bố muốn dành cho tôi một điều bất ngờ, vào tại một nơi và vào một thời điểm mà tôi ít kỳ vọng nhất.

Đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ, nhưng nó lại lưu giữ một điều rất quan trọng đối với tôi. Nó như một lời nhắc nhở không chỉ về tình thương yêu của bố tôi, mà còn về niềm tin rằng luôn có những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Một người đi trên đường đã mặc chiếc áo in tên một nhà xuất bản, và trong cuốn sách cũ của nhà xuất bản đó, tôi lại tìm thấy "tin nhắn" mà bố gửi cho mình.

Điều đó, tôi chẳng tin chỉ là một sự trùng hợp.
 
 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây