Tình cô

Thứ bảy - 24/09/2011 10:04
Tình Cô
(Bài đạt giải nhì  cuộc thi Quỳnh Lưu 2 trong tôi)
Bước chân vào cánh cổng cấp III QLII đối với tôi tất cả xung quanh đều lạ lẫm . đứng trước một khôi trường khang trang , rộng lớn tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. 10C9 là lớp của tôi, bạn bè thầy cô đều là những người đầu tiên tôi gặp . Vốn là đứa nhanh nhẹn hoạt bát vóc người nhỏ nhắn mà giọng nói lại không nhỏ tí nào . tôi nhanh chóng làm quen được hếtcác bạn trong lớp tôi chỉ trong một thời gian ngắn.Nhưng không hiểu tại sao tôi lại khó chịu với cô chủ nhiệm. Trong tất cả các lớp 10 duy nhất chỉ có lớp tôi là cô chủ nhiệm đã cao tuổi . Nghe các anh chị khóa trước bảo rằng cô rất nghiêm lại dạy Văn – cái môn mà tôi vất vả mới thoát khỏi điểm kém nên tôi lại càng chán . Tuy là con gái nhưng tôi nghịch chả kém gì cọn con trai, từ nhỏ tới giờ tôi chỉ có một năng khiếu đó là hát với phương châm “ tiếng hát át tiếng chê “ vì vậy tôi rất tự tin về lĩnh vực này . Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà đầu năm tôi được lớp bầu làm lớp phó văn nghệ . Tuy thích hát nhưng tôi lại không mấy thích thú với chức vụ này. Tôi cảm thấy cô chẳng ưa gì tôi. Nhất là hôm tôi mặc chiếc áo phông đến lớp xui xẻo thế nào lại có giờ của cô và thế là thay vì gọi bài cũ tôi phải nghe “ bài ca không quên” nào là học sinh đến trường phải mặc đồng phục rồi ăn mặc phải nghiêm chỉnh…. Lời nói của cô mà tôi nghe như sấm nổ bên tai vừa ngại vừa xấu hổ với bạn bè ; tôi làm như không nghe thấy gì và bỏ ngoài tai những lời cô nói . Từ đó tôi toàn chống lại ý cô. Những giờ văn của cô tôi kô ghi bài, hết quay lên rồi quay xuống chọc người này ghẹo người kia . Cô nhắc nhở thế nào cũng không được..
Thấy cô giận tôi vui lắm : D
Tôi thầm gọi cô cái tên là “sao chổi”. Tôi không biết sao chổi mang đến điều xui xẻo thật hay không nhưg cứ mỗi lần gặp cô là y rằng tôi có chuyện. Khi thì tôi bị phạt vì đi muộn, khi thì không học bài …… và cứ đến thứ 7, tội của tôi dày đặc cả sổ. Càng bị phạt tôi lại càng thấy ghét cô hơn và ghét cô thì tôi lại càng phá ở trong lớp thói đời là vậy chẳng ai thèm chơi với một đứa cứng đầu như tôi. Nhìn đi nhìn lại tôi chỉ có một mình “kệ ! không có bạn bè cũng chẳng sao” tôi tự an ủi mình.
Nhưng chỉ được vài ngày cảm giác cô đơn bắt đầu tìm đến tôi và tôi thật sự thấy buồn. Tôi muốn nói chuyện với các bạn nhưng chẳng ai buồn để ý đến tôi
                                                             *
                                                           *  *
Hôm đó tôi đi sớm hơn thường lệ gần đến cửa lớp tôi chợt nghe thây tiếng cô và mấy bạn nữa đang nói chuyện:
-          các em có biết sao bạn T lại như vậy không ? ở lớp bạn ấy chơi thân với ai nhất ?
-          Dạ e không biết ạ ! bọn e chẳng ai chơi với bạn ấy tiếng cái Huế trả lời
-        Đúng đấy cô ạ ! chúng em khuyên nhiều lần mà bạn T vẫn chứng nào tật ấy …! Thảo nói thêm
Giọng cô nhỏ nhẹ. sao các em lại đối xử với bạn ấy như vậy ? đang nhẽ các e phải giúp đỡ và tìm hiểu bạn hơn chứ….
Chưa nói được hết câu thì cô ôm lấy bụng mặt nhăn nhó.
Qua khe cửa tôi thấy bạn dìu cô ngồi xuống. Cô lấy trong cặp ra một chai nước và chiếc bánh mì. Cô ăn một cách khó khăn. Dường như đã đỡ hơn cô nói “cô bị bệnh đau dạ dày cứ mỗi lần đau là phải dùng thứ này mới được” rồi cô mỉm cười những nụ cười của cô hiện rõ sự mệt mỏi.
Không muốn biết cô biết tôi đứng ngoài cửa lớp tôi đã quay đi, lang thang trong sân trường nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi nhớ có hôm tôi vô tình nhìn thấy cô ăn bánh mì . Tôi đã kể với mấy đứa bạn nữa dùng những từ ngữ không hay và cười một cách thích thú. Giờ đây khi biết được sự thật tôi hối hận tôi chạy vào lớp để xin lỗi cô, xin lỗi về tất cả những gì tôi đã gây ra khiến cô phải buồn.Nhưng tôi không đủ can đảm … không phải là cô ghét tôi như tôi vẫn nghĩ. Người ta nói “ thương cho roi cho vọt…” Cô phạt tôi là vì muốn tôi thay đổi, muốn tôi tiến bộ vậy mà tôi.
Từ hôm đó tôi quyết tâm thay đổi. Tôi tự hứa sẽ chăm chỉ học tập sẽ không bao giờ làm cô buồn và tôi đã giữ đúng lời hứa đó. Lúc đầu tôi rất khó khắn nhất là đối với môn văn. Thấy tôi thay đổi như vậy chắc mọi người thắc mắc lắm
Giờ đây tôi được sống và học tập trong một tập thể đoàn kết. Được dạy dỗ, che chở với vòng tay thương yêu của cô.
Tôi cảm thấy khôg có gì hạnh phúc hơn thế nữa. Đúng là “có bóng tối thì mới có ánh sang” một thời tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ bảo thủ riêng mình giờ đây có cho vàng tôi cũng kô giám quay lại. Tôi thầm cảm ơn cô người đã âm thầm giúp đỡ tôi.
Nhân ngày 20/11 tôi cùng các bạn cố gắng học tập luyện một tiết mục văn nghệ thật ý nghĩa. Tiết mục của chúng tôi đoạt giải 2 : nhưng cô biết không niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng e không phải là giải thưởng mà chính là nhìn thấy nụ cười của cô”…
Suốt năm học qua giữa cô trò mình đã có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui nhưng thật đáng nhớ phải không cô ?
Khi biết cô chỉ được dạy 2 năm nữa là đến tuổi về hưu. Tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì sẽ không được nhìn thấy hình dáng quen thuộc của cô mỗi lần lên lớp. Khóc vì không được nghe tiếng cô giảng bài và vì cảm thấy mình thật là hạnh phúc và may mắn khi được là học trò của cô.
Tôi muốn gửi đến cố những lời cảm ơn chân thành và mong cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cô mãi là người mà tôi kính trọng và yêu mến nhất.
Tôi muốn nhắn với các bạn rằng bắt đầu từ hôm nay: “ hãy sống chậm lại! nghĩ khác đi! yêu thương nhiều hơn” để những ngày học tập dưới mái trường thật ý nghĩa và nhiều kỉ niệm đẹp./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Việt Trinh ( K45C9)

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây