Chuyến "du lịch" đáng nhớ!

Thứ năm - 29/09/2011 18:58
Chuyến “du lịch” đáng nhớ!
 
(Bài viết tại lớp của HS Trần Văn Long- Lớp 10A1 với đề bài: Kể lại một kỉ niệm có tác động sâu sắc tới bản thân em)
 
     Năm học mới đã đến thật rồi, hoa phượng đã tàn,nắng vàng đã nhạt, màu lá không còn xanh như trước nữa. Mùa thu đến còn ẩn hiện sau lớp sương chùng chình của buổi sớm mai. Thời khắc ấy thật đẹp đẽ và vang vọng trong tôi những kỉ niệm đáng nhớ, đó là lần leo núi đầu tiên cùng với lũ trẻ hàng xóm. Chuyện xảy ra đã năm năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.
    Đó là một buổi chiều đẹp trời. Làn gió vi vu giữa những hàng thông xanh. Thời tiết vô cùng thuận lợi cho một chuyến “du lịch” tham quan rừng núi. Tôi cùng Hòa mập, An và Huy cóc tổ chức một cuộc leo núi mạo hiểm lên rừng thông. Kế hoạch đó thật táo bạo vì rừng thông rậm rạp, ong nhiều vô kể và lũ kiến thì luôn lăm le trên thân cây.Nhưng không sao! Rừng rậm đã có dao, ong và kiến đã có lửa.Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chúng tôi lên đường.
  Nhưng sự thật không dễ như ta tưởng, vừa lên đến lưng chừng núi thì cả bọn đã mệt lử. Mệt quá, bọn tôi tiến đến một hòn đá thật to, chưa kịp ngồi xuống, Hòa mập đã hét lên:

    -  Ôi, đẹp quá!
    Cả bọn giật mình, đứng dậy và nhìn lên.Một khung cảnh thật đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi.Xa xa về phía dưới,những cánh đồng trải dài như vô tận, một cái hồ nước ẩn hiện dưới ngọ núi xanh xanh.Gió thổi mạnh hơn, tiếng chim hót đâu đây hòa quyện thành một bản giao hưởng rất hay. Chưa tận hưởng cảm giác ấy được bao lâu thì đột ngột Huy cóc lại hét lớn:
   -   Ôi!
         Trước mặt chúng tôi là một con rắn hổ mang  thật dài đang từ từ tiến lại. Giờ thì hết đời rồi!!! Nhưng nhanh như cắt, tôi bảo An lấy giùm một chùm là khô ngay dưới chân nó, tooui đã chuẩn bị bật lửa. Con rắn tiến lại, Hòa mập hét lên vì sợ hãi, Huy cóc bỏ chạy…tôi lấy hòn đá ném nó nhưng nó vẫn tiến lại phía tôi.Ngọn lửa trong tay tôi được bật lên, rắn bị nóng, nó liền bò đi chỗ khác.Phù! đã thoát nạn.Huy cóc bấy giờ mới chạy đến, Hòa mập mắng ngay:
-   Con trai gì mà nhát như thỏ đế vậy?
    Huy cóc nín thinh không nói được lời nào vì xấu hổ.Nghỉ ngơi một lúc cả bọn lại lên đường. Bây giờ đường tuy dốc nhưng cây cối không còn rậm rạp nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh núi. Khung cảnh mở rộng ra trước mắt chúng tôi, phía sau là Quỳnh Tân, Quỳnh  Xuân, phía bên kia là Quỳnh Hoa, Quỳnh Thạch.Nhìn sang sườn bên kia nữa chúng tôi thấy những chùm nấm to thật đẹp…Chúng tôi cứ đùa nghịch mãi và cảm nhận vẻ đẹp của ngọn núi quê mình.
     Bóng chiều đã sà xuống, chuyến “du lịch” của chúng tôi sắp kết thúc, chúng tôi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi về. Một bất ngờ đã xảy ra, đường về trắc trở, cây cối um tùm khiến chúng tôi mất phương hướng, may mà chúng tôi đến được tảng đá to lúc nãy. Chúng tôi reo lên sung sướng, âm thanh vang vọng giữa ngọn núi rồi vọng lại. Trời!Thấy ghê quá! Chúng tôi phải khẩn trương về, nhưng đi mãi chúng tôi vẫn trở lại hòn đá lúc nãy. Bấy giờ Hòa mập kể về chuyện ma và bảo chúng tôi đang bị ma dẫn đường, không cho về nhà nữa.Huy cóc khóc mếu :
   -Mẹ ơi, cứu con với!Hu…hu…
    - Đồ nhát gan!Chưa gì đã khóc. An nạt Huy cóc.
     Không dao động, tôi lại tiếp tục dẫn đường. Hóa ra lúc nãy chúng tôi đi vòng chứ không phải đi thẳng nên bị lạc. Bây giờ chúng tôi đi đến đâu, chặt dây gai đến đấy, cứ thẳng hướng mà đi cuối cùng cũng xuống được núi và về đến nhà. Phù!suýt nữa thì người lớn phải đi tìm!
        Đã hơn năm năm rồi nhưng kỉ niệm ấy vẫn sống mãi trong tôi. Nhờ có kỉ niệm ấy mà tôi ngày càng vững tin hơn trong cuộc sống và bình tĩnh trước mọi việc.Và tôi chợt nghĩ: đôi khi trong đường đời, mỗi người chỉ cần một điểm nhấn nhỏ thôi cũng khiến  ta thay đổi, giúp ta có một cách nghĩ khác, cách nhìn khác. Với tôi, chuyến “du lịch” 5 năm về trước là một điểm nhấn như thế.

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây