Từ một tình yêu lớn

Thứ bảy - 24/09/2011 10:09
“Từ một tình yêu lớn”
                                                                                    (Bài đạt giải KK cuộc thi Quỳnh Lưu 2 trong tôi)
-          Ai về Quỳnh Văn hôm nay nhớ lại
Năm sáu mươi lăm bom gào đạn nổ
Trường Quỳnh Lưu 2 ra đời ngày đó….
 
Người ông chậm rãi ngâm những câu thơ như để tái hiện lại lịch sử về một nơi mà khi nhìn sâu trong đôi mắt đó thì đó là nơi ông đã yêu thương, gắn bó như máu thịt của mình.
Cô cháu gái sà vào lòng ông thủ thỉ:
-          Quỳnh Lưu 2 là gì thế ông?
Một nụ cười hiền  từ như tỏa ra nắng ấm xua tan mùa đông giá lạnh dạy học ở đó, cũng giống như trường mẫu giáo của cháu  bây giờ đó.
            -    Ở đó có cô giáo xinh đẹp, có bạn heo mập, nấm lùn như ở trường cháu không ạ?
-          Có chứ. Ở đó bất kì người nào cũng có một tâm hồn đẹp và luôn chứa một tình yêu lớn dành cho Quỳnh Lưu 2.
-          Thế thì cháu cũng sẽ học Quỳnh Lưu 2 ạ.
Mắt ông nhìn vào một khoảng không gian xa xôi mà ở đó chứa nhiều hoài niệm. Con bé vẫn chăm chú nghe ông kể nhưng có bao nhiêu phần trong câu chuyện là nó nhớ nhưng những câu chuyện hấp dẫn nó bởi sự lôi cuốn trong cách kể chuyện của người ông và khiểu khích trí tò mò của nó về một mái trường trong tưởng tượng - trí tưởng tượng của cô bé năm tuổi. Chỉ biết khi nghe rằng đó là trường cấp ba cao hơn bậc học của nó thì ngay ngày hôm sau nó đã nhét tất cả đồ chơi của mình vào cặp có hình gấu trắng và nằng nặc đòi mẹ chở đi học trường cấp ba. Nó muốn “phiêu lưu” một chuyến để nhanh về kể cho các bạn ở lớp nó nghe về chuyễn hành trình của mình…
Nhớ lại mình của mười ba năm về trước, tôi lại nhớ như in cảm giác ấm áp khi được ngồi trong lòng ông, được ông ru ngủ tâm hồn bằng những câu chuyện nhiều nhất là về quỳnh Lưu 2 và thủ thỉ hỏi ông những câu mà đôi khi câu trả lời là nụ cười yêu thương của ông và rồi ước mơ về những điều luôn muốn đạt được đã nhen nhóm từ bấy lâu cũng như những ước mơ trong tương lai luôn cháy bỏng và thường trực trong tôi.
Ông tôi trước đây là thầy giáo dạy lịch sử ở trường Quỳnh Lưu 2 và bây giờ đã về hưu, ngôi trường mà ông từng gắn bó như máu thịt của mình. Năm tháng trôi đi những câu chuyện về Quỳnh Lưu 2 khiến cho trong tận sâu trái tim tôi mong muốn đặt chân lên ngôi trường đó càng mãnh liệt hơn.
Bây giờ tôi đã thực hiện được một trong những ước mơ, thật quá tham vọng khi có đến ‘những” ước mơ, vì cứ qua một chặng đường của cuộc đời thì những dự định tiếp theo sẽ là những ước mơ và tôi không từ bỏ một ước mơ nào. Theo học ở Quỳnh Lưu 2 đã suốt ba năm, trong ba năm đó, có biết bao nhiêu kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên. Những kỉ niệm có hình bóng của những người thầy, người cô yêu thương học trò như chính con của mình và những người bạn luôn có một sự chia sẻ từ những điều nhỏ nhất.
Quỳnh Lưu 2 như ngôi nhà thứ hai của tôi khi ở đó thầy cô là những người dành trọn cả tình thương cho học trò. Những điều tôi hiểu được còn qua những câu chuyện ông tôi kể.
Sáng mùa thu trước ngày khai giảng của năm cuối cấp, ông nắm chặt tay tôi bước đi lặng lẽ trên sân trường và ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh ngôi trường mà trước đây ông đã ghi dấu biết bao kỉ niệm. Ông dừng lại  ngay giữa sân trước, giọng  run run:
            - Trường mình nay khác quá cháu ạ, trường ngày xưa mới chỉ là những phòng học với mái lá đơn sơ nhưng bây giờ khang trang, đẹp lên rát nhiều.
            - Những mái ngói đỏ tươi, những dãy nhà khang trang như bây giờ cũng nhờ vào sự đóng góp của nhiều học sinh của trường nữa ông ạ.
            - Ừ! Ông biết học trò của mình sẽ không bao giờ quên ơn của người đã dành hết tấm lòng dẫn họ đến với cánh cửa của tri thức mà.
 Tôi dẫn ông ghé xem lớp học của tôi, một niềm vui rạng rỡ thể hiện trên nét mặt của ông:
-          Điều kiện học tập bây giờ của các cháu đầy đủ như vậy thì cố gắng mà học đi nhé. Mai này thành đạt quay về trường góp công xây dựng trường.
-          Vâng! Cháu đã tự hứa rồi đấy ạ.
-          Và cả em cũng sẽ hứa tiếp tục sự nghiệp trồng người mà thầy giao phó nữa ạ.
 Một giọng nói từ phía sau khiến ông tôi như đi từ sự bất ngờ đến vui mừng. Thì ra đó là thầy phó hiệu trưởng của trường tôi. Thật bất ngờ khi đó là học trò cũ mà ông rất yêu quý. Hai thầy trò gặp nhau trong sự vui mừng, hạnh phúc, tôi đã thấy những giọt nước mắt trến khóe mắt của mỗi người. Họ hạnh phúc khi được ôn lại biết bao kỉ niệm, tôi đứng nhìn cảnh tượng xúc động đó và chợt hoảng hốt khi bây giờ mình đã là học sinh năm cuối.
Phải chia tay bạn bè, thầy cô, rời xa mái trường thân yêu qủa là một diều khó khăn đối với tôi. Nhưng tôi vẫn phải bước tiếp, phấn đấu tiếp để sớm đạt được những mục tiêu của mình. Bước tiếp trên giảng đường của một trường đại học mà tôi mong muốn, có một tương lai rộng mở và có thể góp một phần sức mình cho quê hương tổ quốc hay chính mái trường Quỳnh Lưu 2 thân yêu là những gì  tôi đang ấp ủ dẫu biết trên con đường đó không chỉ có hoa hồng, nhưng tôi sẽ luôn hướng về một phương làm nguồn động lực lớn và vẫn sẽ hát mãi khúc hát về Quỳnh Lưu 2:
                        -Ta nắm tay nhau hát mừng trường quỳnh Lưu 2
                        Chắp cánh cuộc đời rạng rỡ tương lai…
 

Tác giả bài viết: Phan Thị Thúy Nga ( K44C6- Hiện là SV ĐH Ngoại Ngữ Đà Nẵng)

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây