Cảm xúc Quỳnh Lưu 2

Thứ bảy - 24/09/2011 03:04
Cảm xúc từ Quỳnh Lưu II
(Bài đạt giải KK cuộc thi Quỳnh Lưu 2 trong tôi)
Nếu tôi nói, tôi tham gia cuộc thi này vì tôi yêu quỳnh lưu II nhiều nhất thì không đúng vì tôi còn phải yêu bố, mẹ, em và người yêu tôi. Nhưng nếu tôi nói tôi tham gia không phải vì tôi yêu quỳnh lưu II thì không phải vì đơn giản tôi thấy không phải như vậy.
Nếu tôi nói tôi tham gia vì giải nhất 200 nghìn thì mọi người sẽ nghĩ tôi là một kẻ ham tiền đúng không!? nhưng rất tiếc đó lại là một phần lý do (hi)…,tôi là một sinh viên, 1 cô sinh viên nhà nghèo, 200 nghìn bằng nửa tiền lương làm thêm của tôi trong một tháng và 200 nghìn có thể giúp tôi mua được đôi giày tôi thích để chuẩn bị cho kì thực tập sắp tới, một đôi giày cho ra giáng người lớn đi làm. Mọi người ủng hộ tôi nhé!
Hi vọng những dòng tâm sự, suy nghĩ chân thành của tôi và cộng với một chút may mắn mỉm cười với tôi, tôi sẽ dành được vinh quang.
So với hồi tôi còn học (2004-2007) giờ Quỳnh lưu II khác trước nhiều, đẹp và khang trang hơn nhiều, đó có lẽ là một quy luật phát triển tự nhiên, là kết quả tất yếu của một quá trình xây dựng của 45 thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh. Có lẽ không phải riêng tôi mà những ai đã và đang gắn bó với mái trường Quỳnh lưu II đều vui mừng vì điều đó. Tôi mong và tin rằng Quỳnh lưu II sẽ ngày càng tiến bước hơn nữa.
            Với tôi, Quỳnh lưu II không chỉ là nơi tôi được dạy dỗ cách làm người “học lễ”, được học tập những tri thức “học văn” mà trường còn là nơi giúp tôi hình thành nhưng tình cảm bình thường, giản dị nhưng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách của tôi.
Tôi còn nhớ như in cái cảm xúc háo hức, hơi thèm của một cô bé học cấp II, hàng ngày đi bộ đi học nhìn thấy anh chị cấp III đi xe đạp đến trường, cười đùa, sao mà tôi thấy họ oai thế, tôi luôn nghĩ là anh chị phải giỏi lắm thì mới được học cấp III, nên tôi ngưỡng mộ anh chị lắm, tôi trông mình nhanh học hết cấp II để được đi thi, để được học trường to hơn, đẹp hơn trường tôi đang học.
   Ấn tượng của tôi về Quỳnh lưu II, khi tôi còn là một cô bé học cấp II  là, một ngôi trường với cái tường bao thật cao, thật chắc, một dãy nhà 3 tầng nhìn thì đã thích được học ở đó, một vườn cây xà cừ to, xanh tốt um tùm, tôi muốn được học ở đó lắm, nghĩ lại hồi đó tôi khao khát được học Câp III Quỳnh lưu II như cám giác khi tôi muốn được đi học đại học ấy. Tôi cảm ơn những khao khát con nít đó của mình, thật buồn cười nhưng mà đó là động lực quan trọng giúp tôi đi tiếp, đi mãi trên con đường tìm hiểu kiến thức của mình.
Cuối cùng thì tôi thi đậu vào trường câp III Quỳnh lưu II, tôi lại được xếp vào “lớp chọn khối C” nữa chứ, đó là một niềm vui thật lớn của tôi. Vào cấp III rồi, tôi gặp những người bạn mới, từ các xã khác, điều mà trước đây học cấp II tôi không có được, chúng tôi nhanh làm quen với nhau và cũng trong một thời gian ngắn thì chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Đúng là vừa vào trường bao giờ cũng thật ngoan, chúng tôi đã hoàn thành năm học lớp 10 với thành tích học tập thật tốt, nhiều bạn là học sinh giỏi tỉnh, về nề nếp thì không có vấn đề gì phải nói. Như vậy là lớp chúng tôi khá nổi, cộng thêm vào đó là lớp có khá nhiều bông hoa nhỏ xinh xắn, dễ thương nữa…
   Nhưng đến lớp 11, 12 có lẽ đây là lúc thầy cô nản về chúng tôi nhất, nhưng cũng là thời điểm tình bạn của chúng tôi trở nên gắn kết, thân thiết hơn bao giờ hết, chúng tôi cùng nhau trong tất cả, cùng nhau học tâp, cùng nhau kiểm tra, cùng nhau ăn quà vặt, cùng nhau nói chuyện trong lớp…Quỳnh lưu II là nơi chúng tôi cùng nhau vạch kế hoạch, đứa thì chọc đu đủ, đứa đem bột canh để chấm, đứa đem dao để cắt, Quỳnh lưu II là nơi chúng tôi để dành cho nhau những củ khoai, miếng sắn, những thỏi kẹo, những gói xôi khi nhà đứa nào có cỗ, Quỳnh lưu II là nơi chúng tôi đánh nhau với lớp toán 12A, có lúc tình hình chiến sự căng thẳng quá con trai cũng chẳng còn chút ga lăng, chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc gì nữa, cứ đè chúng tôi mà “chiến”. Đó là những cuộc chiến bằng mực bút bi, bằng sâu xoài, băng que…hậu quả thì thôi đừng kể thì tốt hơn. Chũng tôi nghịch thế chắc cũng làm thầy cô buồn lòng.
            Chúng tôi được dán mác là con gái lớp văn, hồi đó không hiểu vì gì nữa nhưng hầu hết chúng tôi đều không chịu học toán, anh, chúng tôi chỉ học để học thôi, hầu hết các giờ học chúng tôi đều phá rối trị an của lớp, Nhiều lần thầy giáo cán bộ đoàn còn dùng từ “nói chuyện có hệ thống” để bàn về hiện tượng của lớp 11C, xếp hạng của một lớp văn là đứng sau lớp 10C4 vừa mới vào trường. Vậy mà các thầy vẫn rất nhiệt tình day, vẫn hết sức nhẹ nhàng với những đứa cứng đầu như chúng tôi. những giờ nghỉ lao thầy trò chúng tôi vẫn nói chuyện thật vui vẻ, ai mà muốn hiểu thầy vẫn phân tích cụ thể cho để hiểu. Còn cô giáo dạy tiếng anh nữa chứ, hồi đó đứa nào đứa nấy đều không thể hiểu nổi, tại sao cô giáo lại hành cả lớp kinh như thế, một môn tiếng anh bắt buộc phải làm ba vở: soạn, chép và làm bài tập, chúng tôi chán lắm, nhưng vẫn phải làm, và cách làm của chúng tôi là lấy sách học tốt chép, chép một cách sạch sẽ và đầy đủ, chép và chép…giờ đi học đại học thì tôi đã hiểu mình và các bạn chắc mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có một thầy giáo, cô giáo nào bắt mình học nhiều như thế đâu, tất cả là vì thầy cô muốn chúng tôi chăm chỉ, muốn chúng tôi học tốt hơn. Nhưng chúng tôi không hề hiểu điều đó, cả lớp ai cũng nghĩ là thầy cô ghét lớp mình nên mới như thế, và tất yếu chúng tôi đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt thất bại đầu đời. Hồi đó khóa chúng tôi là khóa học đầu tiên chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, tôi còn nhớ mãi câu thơ truyền miệng “sinh ra vào thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi Thiện Nhân” Đó là chúng tôi đó! những thần dân của lớp 12C, Kì thi tôt nghiệp cả lớp chỉ đậu được 1/3, một sự thất bại, và cũng là một kết quả biết trước. Quỳnh lưu II là nơi chất chứa những giọt nước mắt của những đứa như chúng tôi, nhưng đáng mừng là hầu hết các bạn đã không bỏ cuộc, tiếp tục học để thi lại và giờ đây hầu hết đã học đại học, có người đã là người thành đạt thực thụ, Tôi viết nên những dòng tâm sự này mong các em đi sau sẽ không lặp lại những sai lầm của chúng tôi.Và nếu có thất bại thì cũng hãy tin là mọi thứ đểu có thể làm lại được.
   Có lẽ dù sau này đi đâu, làm gì, với thân phận là người như thế nào thì có lẽ tôi cũng không thể quên được quỳnh lưu II, nơi đã cho tôi quen được những người bạn tốt, nơi dạy cho tôi biết đoàn kết, biết quan tâm, chia sẻ cùng bạn bè, nơi dạy tôi cách hòa đồng vào một môi trường đông người và lạ lẫm, nơi dạy cho tôi phải có chí tiến thủ, phải biết phấn đấu rèn luyện, học tập để có một tương lai tốt hơn.
            Cũng chính ở Quỳnh lưu II tôi biết rung động trước một người bạn nam, đó là một tình cảm trong sáng nhất. Với tôi đó là một kỉ niệm đẹp trong thời gian học ở Quỳnh Lưu II, tình cảm của tôi lúc đó chỉ là thấy nhơ nhớ, trông nhanh đến giờ thể dục để được nhìn thấy bạn ấy, nhưng khi nhìn thấy thì lại không dám gặp. Thích bạn ấy tôi luôn nghĩ mình phải học thật giỏi, phải thi đỗ học sinh giỏi tỉnh, để được lên nhận phần thưởng cho bạn ấy nhìn thấy, Nhưng mà tôi nhầm to rồi hắn cần gì học hành, học cho hắn hắn không cần thì hắn cần ai giỏi, có khi hắn còn ghét nữa ý chứ. Thế là giấc mộng yêu đương của tôi bị tan thành mây khói trong vòng một năm. Hihi.Đúng là học trò thời @, “em còn dại lắm ngây thơ lắm, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”  nhưng đâu có ai biết được là đã yêu đương tít mít từ bao giờ rồi, nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi cũng không khẳng định được là đó có phải là yêu không nữa. Vì vậy trong tôi Quỳnh lưu II còn là nơi in dấu tình yêu của thời học trò của tôi, tất cả làm nên tình yêu Quỳnh lưu II.
            Giờ đây được học tập và rèn luyên trong một môi trường mới, nhưng lời của thầy hiệu trưởng năm nào nhắc nhở chúng tôi về truyền thống của trường “nghèo mà học giỏi, sống có nghĩa, có tình, có văn hóa” vẫn luôn vang vọng trong tôi, hi vọng khúc ca về trường Quỳnh lưu II mãi mãi vang lên đầy hào hùng “trường Quỳnh lưu II, trường của chúng tôi hôm nay khang trang rộng mở, bao học trò nghèo vượt khó từ đây, đất nước rạng ngời ghóp công ta dựng xây, ta nắm tay nhau, hát mừng trường quỳnh lưu II” 
Nhân đây tôi cũng muốn gửi tình cảm biết ơn của mình đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em nên người, để chúng em có được như ngày hôm nay, chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc sự nghiệp trồng người mà mình đã lựa chọn./.
 

Tác giả bài viết: Đậu Thị Hiền(K40C)

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây