Bố đưa tôi nắm hương trầm khói vương phảng phất, cắm đều đặn hàng ngang, ngõ dọc. Bất chợt, giữa rừng bia tên tuổi, quê quán, tháng năm nhập ngũ bỗng trơ ra những hàng mộ giản đơn “liệt sĩ vô danh”.
Một câu truyện rất giản đơn không hoa mĩ nhưng gây không ít xúc động cho những người đọc câu truyện này . Hạnh phúc thành đạt ước mơ có được chính từ những tấm lòng biết chia sẻ cảm thông cho số phận của con người !