Gửi Quỳnh Lưu 2 chút cảm xúc tôi !!!

Thứ bảy - 24/09/2011 09:48
Gửi Quỳnh Lưu II chút cảm xúc tôi !!!
(Giải nhất cuộc thi Quỳnh Lưu 2 trong tôi)
Haiz…1 tiếng thở dài nhẹ cất lên để kết thúc 1 ngày bận rộn và mệt mỏi. Liếc nhìn đồng hồ, đã 9h tối… những ngày này, ngày nào cũng vậy, tôi bước ra khỏi nhà trọ lúc 6h sáng và lại uể oải lê xác về nhà lúc 9-10h tối như thế. Tôi như bị chìm đắm và vùi dập trong những công việc làm thêm, học hành, những phong trào, đoạt động của Đoàn hội khoa, và bạn bè. Cảm giác bị cạn kiệt năng lượng, muốn dừng lại tất cả…muốn thế giới dừng lại 1 lúc thôi !!!
Tối nay cũng vậy, kết thúc lớp học chật cứng người và căng thẳng, tôi vội lấy xe và lao nhanh ra về. Sài Gòn chớm lạnh, những cơn gió lạnh cứ ùa đến và vô cảm len lỏi qua lớp áo mỏng ,ngấm vào da thịt tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi chỉ mỉm cười, chợt nhớ đến cái rét ngọt quê nhà, khẽ co người lại, tôi vặn ga nhanh hơn và cứ thế cô đơn một mình tôi đi về…
Bất chợt Sài gòn mưa. Sài gòn là vậy, như một người con gái đôi mươi đỏng đảnh, chợt nắng và chợt mưa. Bình thường tôi sẽ rất thích cảm giác bất chợt này, nhưng với một ngày mệt mỏi như hôm nay, tôi chỉ cảm thấy thêm bực mình,mệt mỏi và chỉ chực rơi nước mắt mà thôi. Và rồi không như những người khác vội vàng dừng lại để mặc áo mưa, tôi vội vàng bẻ lái vào 1 con đường nhỏ và lạ hoắc mà thường ngày vì vội vàng nên tôi không để ý. Con đường nhỏ, dài và khá vắng lặng, tôi mỉm cười khẽ hít 1 hơi dài cảm giác thật thư thái, nhưng trời mưa ngày càng nặng hạt, tôi đành luống cuống lao xe lên vỉa vè và tấp vào một quán cà phê khá ấn tượng.
Tôi không phải là đứa con gái hay đi uống cà phê 1 mình nếu như không muốn nói đây là lần đầu. Chỉ là vì hôm nay tôi muốn tự thưởng cho mình 1 một cái j đó, 1 khoảnh khắc trầm lắng như thế này chẳng hạn.
Tôi đã chọn 1 góc ngồi, nơi có cửa sổ nhìn ra SG tráng lệ kia và bao quát được cả quán nhỏ này. Bản nhạc “kiss the rain” thật nhẹ nhàng và ly cà phê Mocha hun hút khói ngọt ngào càng làm tôi thêm khoan khái và thư thái. Liếc 1 vòng thấy có  đám bạn gái cấp 3 đang ngồi tụm lại nói chuyện thật xôm xụ và vô tư, bỗng dưng lòng se lại, nhớ thời học cấp 3 vậy ko biết???
…Vậy là cũng đã hơn 1 năm tôi tạm biệt mái trường QL2, tạm biệt Nghệ An để đến với SG xa xôi này. Một năm là khoảng thời gian không nhiều nhưng đủ cho tôi thấy mình trưởng thành lên biết bao nhiêu. Thời gian trôi sao nhanh quá…Tôi còn nhớ như in buổi học cuối cùng dưới mái trường QL2,chúng tôi- những đứa con nghèo đất Quỳnh Lưu ngậm ngùi chia tay nhau, đứa nào cũng lén gạt nước mắt, đứa nào cũng mang trong mình 1 quyết tâm, nung nấu 1 ý chí rằng sẽ thi đậu Đh, làm rạng danh quê nhà. Và tôi cũng còn nhớ như in ngày đó, ngày tôi có tin báo trượt Đại học. Những nước mắt, thất vọng, mệt mỏi và buông xuôi…Nhưng tôi không muốn phải nhìn bố mẹ buồn thêm nữa nên đành nạp Nv2 vào học ở SG- 1 mảnh đất xa lạ chỉ có anh trai là người thân duy nhất!!!
Đã lâu rồi, tôi chưa có liên lạc với những đứa bạn cũ, nhớ mọi người lắm nhưng vì tất bật với cuộc sống hiện tại, nhiều khi tôi đâm ra lười và vô tâm quá. Tối nay, tự dưng nhìn đám nữ sinh ngồi kia, lòng tôi bổng nhớ về những người bạn thời cấp 3 quá!!!
Bạn bè tôi, quen nhau dưới mái trường QL2, đã có biết bao kỉ niệm đẹp với nhau. Chúng tôi đã cùng giúp nhau học tập, cùng chơi những trò nghịch dại oái oăm, cùng nhau diễn văn nghệ, cùng khóc trước nỗi đau của một ai đó trong lớp, luôn sát cánh giúp đỡ nhau những lúc khó khăn…
 Cũng lạ thật, chúng tôi với  những cá tính, giọng nói, văn hóa khác nhau đến vậy mà cũng đã tìm được tiếng nói chung và đã thân với nhau như thế. Những hôm cả lớp tụ tập xe đạp lọc cọc hết ra Quỳnh Xuân rồi lại lên Quỳnh Tân luộc khoai, hết lên Quỳnh Hoa làm bánh rồi lại vào Quỳnh Hậu vặt trọc vườn hoa quả. Cả Quỳnh Thạch, Quỳnh Văn, Quỳnh Thanh…không xã nào là không đến, chỉ cần nghe tin nhà bạn nào có cái gì ăn được và hay ho là cả đám kéo nhau đi, thật vui biết mấy ^^. Nhưng khi chia tay mái trường Quỳnh Lưu 2, giờ chúng tôi mỗi đứa ở một nơi . Cuộc tâm sự đêm liên hoan chia tay cứ làm tôi cảm động và suy nghĩ mãi:
-         Rồi mi thi Đại học chứ?
-         Uh, tất nhiên, tau sẽ thi sư phạm, truyền thống của nhà choa rồi.
-         Tau thì thi Đh kinh tế, tau muốn làm giàu, muốn có nhiều tiền cho nhà choa đỡ khổ.
-         Tau thì ko thi đh mô, nhà choa nghèo, tau sợ bố mẹ ko đủ tiền nuôi, tau sẽ đi làm ở Bình Dương 2 năm, có tiền rồi sẽ về ôn thi vào Đh Vinh, tau muốn gần gia đình thôi.
-         Thôi, bọn bây cứ đi học hết đi , tau thì sẽ đi nghĩa vụ quân sự mấy năm rồi về cưới vợ thôi. Tau thích làm kinh tế ở nhà, có vợ đẹp con khôn, ước mơ của tau có rứa thôi, haha…tau nuôi sẽ nuôi thật nhiều gà vịt, tết về lớp mình họp lại cùng nhậu nhẹt he?
Mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 ước mơ và ngã rẽ riêng, ai cũng thật tuyệt vời theo cách riêng của họ. Không biết sau mấy năm gặp lại, đã có đứa nào hoàn thành được dự định của mình chưa???
Cám ơn mái trường Quỳnh Lưu 2 thân yêu, nơi đã kết nối yêu thương và cho tôi những tình bạn đẹp !!!
Nhấp 1 ngụm cà phê, chà…hương vị tối nay thật tuyệt. À, cũng nói thêm, tôi thích cà phê, cũng có thể là nghiện cà phê. Mỗi khi ngửi thấy mùi thơm của nó, những tháng năm ôn thi Đại học vất vả lại ùa về. Để không phụ lòng dạy giỗ của thầy cô, những kì vọng của gia đình và tương lai cho bản thân , suốt mấy tháng đó tối nào tôi cũng 1 ly cà phê trước khi học bài, đến nỗi mẹ tôi còn tá hỏa, khi nào cũng lén đổ thật nhiều sữa vào ly cà phê cho tôi. Hi. Đến khi đi học Đh đây, mỗi sáng tôi lại 1 ly cà phê để thật tỉnh táo cho một ngày mệt mỏi. Và tối nay, tôi cần chút thư thái cũng lại tìm đến cà phê. Nhưng tách Mocha tối nay cảm giác thật lạ…ngọt ngào và làm dịu lòng người ta…hay vì thường ngày tôi uống cà phê trong sự vội vã, chưa kịp tận hưởng được hương vị ngọt ngào của nó hay vì hôm nay nó là tách Mocha nhiều kem, sô cô la và tất nhiên, đắt tiền hơn??? Hihi
Tôi ngồi đây, cô đơn, một con bé có cách uống cà phê thật lạ, xoay xoay cái tách rồi áp vào má, hôn lên miệng tách và hít hà…Cảm giác thật yên bình như đang ở nhà. Tôi nhớ bố mẹ!!!
Có lẽ những tháng năm tôi học cấp 3 dưới mái trường QL2 khiến bố mẹ lo lắng cho tôi nhất. Có thể là vì trước đó, khi học cấp 1,cấp 2 gần nhà, tôi đã làm quá tốt mọi việc, học tập và các hoạt động nên bố mẹ tôi không phải lo lắng cho tôi nhiều. Điều đó cũng phần nào khiến tôi hờ hững với bố mẹ và ghen tỵ khi bố mẹ luôn quan tâm tới anh trai. Nhưng khi bước chân vào cổng trường cấp QL2, tôi sẽ phải đi học xa nhà. Quãng đường tới trường cũng khoảng 6km nên sáng nào mẹ cũng dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tôi, những hôm tôi học cả ngày, thương tôi đường xa nắng mưa, hôm bùn lầy mẹ làm cơm bỏ vào cà mên cho tôi đi học.. Còn nhớ có hôm thấy tôi đi học về muộn, màn đêm đã buông xuống mà chưa thấy bóng tôi về, mẹ nháo nhào gọi điện hỏi bạn bè, rồi lại cuống cuồng đi tìm. Đi được nữa đường thì thấy bóng tôi đang lủi thủi dắt xe đạp bị hư. Tôi lạnh, mệt, sợ…Mẹ lo, khóc và thương…
 Mẹ của tôi...thương mẹ nhiều. Trong quá khứ,mẹ đã từng theo nghiệp giáo viên, nhưng từ khi sinh 2 anh em tôi, mẹ đành phải hi sinh nghề nghiệp, chỉ để ở nhà chăm sóc cho 2 anh em cho thật tốt. Để giờ đây mẹ phải ở nhà 1 mình, cuối tuần bố mới về, lủi thủi như vậy. Giờ đây muốn nói với mẹ nhiều thứ quá:  “mẹ ơi, con biết, dù nhà chỉ có mẹ và con là con gái nhưng dường như con và mẹ xung khắc nhiều thứ... Nghĩ lại con hối hận nhiều những lúc con hỗn, cãi lại mẹ...khiến vô tình mẹ buồn phiền và tổn thương nhiều. Đã từng bao biện do tính khí thất thường tuổi mới lớn, nhưng con thật sự xin lỗi mẹ, những j con gây ra...Con đã khóc nức nở khi biết chỉ vì con mà mẹ buồn phiền đến nỗi ngất đi... chỉ vì lòng tự trọng vớ vẩn mà con chưa 1 lần đến trước mẹ quỳ xuống và nhận lỗi.Giờ đây đi học xa, không thể bên mẹ và chăm sóc mẹ được nữa,  Mẹ ơi, Con thật sự xin lỗi”
Còn bố tôi thì làm việc ở Vinh, chỉ cuối tuần mới về. Từ bé, tôi luôn thích và mong chờ được đến cuối tuần vì khi đó cả nhà được đoàn tụ. Chỉ được gặp bố vào 2 ngày cuối tuần vậy nhưng tôi yêu và thương bố hơn ai hết.
Bố của tôi, xin dành những lời thương yêu và kính trọng nhất để nói về bố. Một mình bố nuôi 2 anh em ăn học... bố nhân hậu và rộng lượng... Bố luôn cố gắng bù đắp yêu thương và quan tâm chúng tôi gấp nhiều lần những ông bố khác. Khi tôi học cấp 3, vì  thương tôi thứ 7 và chủ nhật vẫn phải đi học thêm cả ngày nên bố luôn đưa đón tôi đi học và đích thân vào bếp nấu những món tôi thích ăn. Bố luôn cho tôi những lời khuyên trong học tập, động viên tôi và kì vọng vào tôi.
Nhưng rồi tôi đã phụ lòng bố. Tôi không biết vì sao? Vì suốt 3 năm học cấp 3 ôi đã không cố gắng hết mình học tập, hay vì tôi kém cỏi…nên tôi đã trật Đh, khiến bố buồn. Tôi không dám quên lần đó, cùng một lúc anh trai tôi  và tôi đã thất bại, bố chỉ im lặng và an ủi hai anh em, ko trách móc, nhiếc mắng dù chỉ một lời!!!  Nhưg tôi biết bố đang gắng gượng mà thôi, bố muốn vững tâm cho mẹ yếu đuối, ko muốn mẹ sầu rồi lại sinh bệnh. Đêm đó tôi biết....mẹ biết...bố đã không ngủ...bố lặng lẽ khóc...
Tim tôi như thắt lại, trách móc bản thân nhiều, tại sao tôi lại kém cỏi, tại sao không cố hết sức mình để giờ đây bố mẹ đang mất niềm tin và thất vọng về tôi như thế????
”Con không bao giờ quên đâu bố mẹ ạ, vì thế giờ đây, con đang cố gắng học tập và sống thật tốt để không bao giờ bố mẹ phải khóc vì con nữa!!!”
Suốt những tháng năm học tập dưới mái trường Quỳnh Lưu 2, tôi đã cảm nhận rõ rệt được tình thương yêu và lo lắng của bố mẹ dành cho tôi biết nhường nào. Vậy nên giờ đây, chỉ cần mỗi khi nhắc đến mái trường QL2 thì lập tức hiện hữu bóng dáng bố mẹ tôi sau đó, gia đình và ngôi trường đã mang lại cho tôi quá nhiều cảm xúc, nhìn bố mẹ lo lắng và kì vọng biết mấy khi tôi đi học, vui mừng và tự hào biết mấy khi tôi đoạt được những thành tích ở trường. Vì thế nên dù là vô hình và gián tiếp, tôi vẫn thầm cám ơn mái trường Quỳnh Lưu 2 biết mấy đã kết nối gia đình tôi lại với nhau !!!
Tối nay sao Sài Gòn mưa mãi thế? Sài gòn không biết ta đang rất cô đơn, đang rất lạnh sao? Nhưng kì lạ sao? Bỗng có một làn hương thoang thoảng qua…quen lắm, ngọt lắm và cảm giác đặc biệt lắm…chả nhẽ là nó sao??? Tôi quáng quàng chạy ra giữa quán và liếc quanh căn phòng. Tôi không tin nó lại có thể xuất hiện ở đây được, nó ở đâu? ở đâu? Tôi chầm chậm đi quanh và đảo mắt tìm kiếm nó…thì ra tôi đã không nhầm! Kìa…chùm hoa sữa một màu trắng xanh nằm yên trên bàn, hương thơm nó nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, trong bỗng chốc tôi cứ ngỡ mình như đang đứng giữa quê nhà và hít hà mùi hoa sữa.
-         Anh ơi, cái đó…hoa sữa đó…tại sao???
-         Uhm.^^ Đây chùm hoa sữa anh mang ngoài đó vào cho cô bạn gái, cô ấy vào SG lâu rồi nhưng vẫn yêu cái lạnh và hương hoa sữa ngoài Bắc lắm !!! Hình như em thích nó đúng không? Anh tặng em 1 bông nhé???
Tôi rối rít cám ơn anh, cầm bông hoa trên tay và trở lại ghế, nơi có tách cà phê đang uống dở. Chợt mỉm cười tự hỏi, nếu như mai này tôi có sống ở SG, liệu có ai sẽ mang hoa sữa vào cho tôi không???
Tôi thích mùi hương hoa sữa, lúc nhẹ nhàng nhưng cũng lúc thật nồng nàn và vì nó luôn mang lại cho tôi những kí ức trong trẻo về mái trường Quỳnh Lưu 2 yêu dấu.
Vâng, đó chính là ngôi trường cấp 3 tôi đã theo học, ngôi trường nằm im lìm sau những đám lá cây, tách xa đường quốc lộ, nó dường như gia nhập vào khu vực của nhà dân, tạo nên một sự gắn kết và thân mật. Trường tôi, không tráng lệ và cầu kì trong kiến trúc, nó hoàn toàn đơn giản nhưng tạo nên được sự thanh thoát và sang trọng nhất định. Điều mà khiến tôi yêu trường nhất và in hằn trong trái tim nhất đó chính là sân trường ngập tràn hoa sữa.
Hồi đó, cứ độ thu đến là tôi bỗng nảy sinh một thói quen- đi học thật sớm, sớm hơn cả những khi đi làm trực nhật, chỉ để có thể tranh thủ hít hà cho thật đã cái mùi hương ngọt ngào da diết ấy còn vương lại tối hôm qua. Không thể dùng ngôn từ nào để tả cho hết những cảm xúc mộng mơ ấy. Thậm chí mấy đứa bạn còn bảo tôi hâm khi cứ tần ngần đứng mãi dưới gốc cây hoa sữa, ngắm nghía và vân vê bông hoa như thế ^^ Đứa nào cũng bảo hoa sữa xấu, mùi quá hắc, rơi rụng làm bẩn cả sân trường QL2…công nhận một điều, tôi cũng thấy thế ^^, nhưng sao tôi vẫn đỗi yêu hoa sữa. Tôi là vậy, chỉ thích làm khác người, cái gì người ta cho là không bình thường, là không nên thì tôi càng muốn làm ngược lại, và thú vị tận hưởng.
 Tôi không biết hoa sữa ở Hà Nội nổi tiếng có ngọt ngào như thế ko? Nhưng tôi thấy hoa sữa ở  Nghệ An tôi đặc biệt lắm, nhất là hoa sữa ở sân trường Quỳnh Lưu 2 tôi. Ôi, từng chùm từng chùm xoắn xuýt rộ lên cái màu trắng xanh duyên dáng và thanh tao. Dường như những cơn mưa triền miên của dải đất miền Trung nắng gió lại càng khiến cho sắc hoa thêm tươi, và lấp lánh cái màu trắng nên thơ, làm ngẩn ngơ bao tâm hồn lãng đãng. Vâng, chính những chùm hoa sữa đó đã điểm tô cho ngôi trường tôi thêm duyên dáng, và là một nét đặc biệt in sâu trong trái tim những học trò QL2 như tôi, để mỗi khi đi xa, chỉ cần thoáng hương thơm hoa sữa, lòng tôi lại xuyến xang nhớ về những bạn bè và thầy cô, về những xúc cảm khi đứng giữa sân trường và hít hà, tôi thấy lòng mình như nhẹ bỗng, như chợt tan biến vào hư vô và gột sạch mọi ưu phiền …
Mỗi khi nghĩ về cái tên Quỳnh Lưu 2, tôi lại cứ thế, cảm xúc khó tả về những người thầy, người cô đã dạy dỗ mình. Tôi không muốn ngồi đây và hết lời ca tụng công ơn thầy cô một cách sáo rỗng như sách báo. Tôi chỉ muốn nói lên chính cảm xúc thật của lòng mình như bọn tôi hay trêu nhau “có răng thì nói rứa, không có răng thì nói sún” hihi. Thật lòng mà nói, có thể tôi là đứa hơi nổi loạn và bốc đồng, nên không được nhiều thầy yêu và bạn mến. Vì thế nên chỉ cần những thầy cô nào đặc biệt yêu thương thì suốt đời trong tim tôi luôn ghi nhớ và khắc ghi mãi mãi. Tuy nhiên cứ mỗi khi nghĩ đến những thầy cô đã dạy dỗ mình trên mái trường QL2, tôi lại luôn cảm giác xấu hổ khi đã phụ lòng sự kì vọng và mong đợi của mọi người.
Còn nhớ thầy Hiếu (phó Hiệu trưởng) và cô Hương với biệt danh “Hương tây” ^^...2 người thầy cô dạy văn, chính những người đã truyền cảm hứng cho em học văn và đặt kì vọng vào em rất nhiều…vậy mà…
Thầy Hiếu- thầy chính là người đã mang lại cho em sự tự tin khi thi Đh. Em còn nhớ như in cái cách thầy động viên và khuyến khích em, khiến em như có thêm sức mạnh và tự tin bước vào các kì thi. Thầy đã từng hi vọng và tin tưởng bảo em thi Đh Ngoại thương HN...nhưng thầy ơi,em xin lỗi thầy... em đã ko như thầy mong đợi, em sẽ không bao giờ được như 2 đứa con gái xuất sắc của thầy...Đó là lí do vì sao, ngày em vào HCM nhập học, em có gọi điện thoại cho thầy nhưng vội vàng tắt máy trước khi kịp nghe tiếng thầy...Em đã ko dám gặp thầy, thầy có thất vọng về em ko???
Cô Hương, em cảm ơn những gì cô đã mang lại cho em. Học cô suốt một năm lớp 11 vậy mà chỉ mãi đến khi em được đi bồi dưỡng thi hs giỏi văn lớp 12, em mới cảm nhận sự quan tâm của cô tới em như thế !!! Những bài học cuộc sống, những cuộc tâm sự, những món quà nhỏ và ý nghĩa cô tặng em, những giải hsg văn chính cô bồi dưỡng...em xin cảm ơn 1 giáo viên đầy tâm huyết như cô !!!
Nhưng vẫn có 1 sự thật rằng em ko dám gặp cô. Những bạn cô đặt nhiều niềm tin giờ đã rất thành công, ai cũng vào những trg ĐH danh tiếng ngoài HN...những Thảo, Lý...Còn lại có mình em, 1 trg Đh công lập mà dù có nhắc tên chưa hẳn cô đã biết đến... em xin lỗi cô!!!
Chỉ còn có mỗi cô Lan, mà em thân mật gọi là cô “Mộc Lan” người cô giáo anh văn, người đã mang lại cho em những kiến thức quan trọng cho kì thi ĐH. Dù em và cô chỉ cùng nhau học tập khoảng mấy tháng, nhưng những kỉ niệm và kính trọng em dành cho cô ko bao giờ đếm đc… Cũng chỉ có cô em mới dám đối diện, tâm sự những khó khăn học hành nơi giảng đường. Chỉ có cô khen ngợi những thành quả em đạt được và ủng hộ con đường em đang đi... em sẽ cố gắng nhiều, để trở thành 1 trong những học trò thành công nhất của cô!!!
Và những thầy cô khác nữa, em không thể tỏ lòng cảm kích tới từng người được ^^ vì mỗi thầy cô luôn để lại trong em những ấn tượng và cảm xúc thật đặc biệt, nên em chỉ xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới thầy cô. Ngày 20/11 cũng sắp tới rồi, em chỉ có thể ngồi đây và gửi tới lòng thành kính tới mọi người, em cám ơn thầy cô đã cho em những kiến thức và kĩ năng quý báu để em tự tin bước vào đời !!!
Từ khi đi học, em luôn “được chê” cách hành văn là quá khô cứng và ko trau chuốt mềm mại, nói thẳng ra là rất trần trụi ^^. Vậy hôm nay em viết đây, thầy cô có nhận ra em không, một đứa học trò năm xưa luôn bộc trực và bồng bột này không???
Mái trường Quỳnh Lưu 2 tôi đó, nơi gắn bó những kỉ niệm,nhưng xúc cảm trong trẻo nhưng chỉ đến khi xa rồi, quay lại tôi mới thấy hối tiếc và nhớ nhung nhiều thứ. Chao ôi, ngày đó tôi ghét mặc áo đồng phục trường lắm, vì cái logo và vì khi mặc lên tôi cứ như một cây nấm lùn di động vậy, hihi. Dưới mái trường, tôi cũng đã có cảm xúc rung động trái tim đầu đời, ôi tình yêu tuổi học trò sao tuy ngắn ngủi nhưng sao mà ngọt ngào và ngây thơ thế ^^. Công nhận ngày đó tôi cũng đa tình lắm cơ, trái tim có bé tý mà đòi yêu bạn trai đó, còn ngấp nghé một anh đẹp trai khóa trên nữa chứ, về nhà còn đòi yêu cả bố mẹ, thầy cô…ôi, nghĩ lại mà xấu hổ cho một kiếp người, hihi.  Rồi yêu sao những hôm biểu diễn văn nghệ, mình được đứng hát trước cả trường, với biết bao ánh mắt nhìn lên (không biết là ngưỡng mộ hay đòi ném dép ^^), chỉ biết những giây phút huy hoàng đó giờ vụt tắt rồi, “chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?” hihi. Và cũng vui không kém, đó là lần tôi đi thi Hs giỏi trường, đến muộn và bác bảo vệ không cho vào cổng, dù đã cố giải thích, năn nỉ và ỉ ôi nhưng bác chỉ đáp lại lạnh lùng:
-         “ mày mà cũng đi thi hs giỏi ak? Tau thấy mày quậy lắm mà, định vô phá loạn gì phải không?”
Ôi bác ơi, bác không thấy cháu với một bầu trời tư cách như thế này sao, nỡ coi thường cháu à, hihi. Không biết tết này ra thăm lại trường, bác bảo vệ lại có cho tôi vào nữa hay không? ^^
Nhấp ngụm cà phê có lẽ là cuối cùng, SG cũng đã tạnh mưa rồi, thật là tuyệt vời cho việc kết thúc một ngày mệt mỏi tại đây. Lại về nhà và sẽ một ngày mai tất bật, nhưng tôi sẽ nghe theo những lời thầy năm xưa dạy dỗ trên mái trường Quỳnh Lưu 2 thân yêu mà cố gắng hết mình. Cám ơn thầy cô và mái trường Quỳnh Lưu 2 yêu dấu đã tạo cho tôi những niềm tin và động lực bước vào đời. Tôi sẽ sống, sẽ trưởng thành hơn, sẽ thay đổi để ngày mai tôi lớn, tôi có thể thành công và sống với đời…
P/s: trên đường về, không hiểu sao tôi lại lẩm nhẩm và cho ra thành bài thơ này, tặng nhé Quỳnh Lưu 2 tròn 45 năm tuổi ^^
 
“Chúng ta ai cũng có một mái trường
Có xa rồi mới thấy nhớ thấy thương
Nhớ kỉ niệm xưa một thời áo trắng
Nhớ màu phượng đỏ lung linh trong nắng
Của những ngày hè đùa giỡn dưới mái hiên
Rồi hạ sau cùng, mỗi đứa một phương
Thằng học tiếp lên, thằng bước vào cuộc sống
Gặp lại nhau chúng ta vui mừng và xúc động
Nhắc lại chuyện xưa, kể lể chuyện hôm nay
Câu chuyện lê la suốt những cả đêm dài
Về mái trường Quỳnh Lưu 2 yêu dấu…”
 

Tác giả bài viết: Hồ Thị Thanh ( K42B2-Hiện là SV ĐH Mở Tp HCM)

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây