B1 trong tôi
Thứ bảy - 24/09/2011 08:50
B1 TRONG TÔI
( Giải KK cuộc thi "Quỳnh Lưu 2 trong tôi)
Tôi là một người con trai, thế mà không hiểu tại sao khi tôi thi đậu tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10 tôi lại đăng kí vào hàng ngũ b1. Ôi! lúc đó tôi ngại lắm, mọi người ai củng nói: con trai sao học lớp văn làm gì! Điều đó càng làm tôi thấy xấu hổ. Đã thế trong lớp chỉ có vẻn vẹn 5 người con trai nữa chứ. Trước mắt tôi là một tập đoàn con gái tinh nghịch, ầm ỉ, và đầy những mới lạ. Tôi là con trai nhưng nhát lắm, chỉ cần một cô nào mà nhìn là tôi giật bắn người lên ấy chứ.
hihi. Lúc đó tôi tưởng là mình đã sai lầm khi học lớp này. Thế mà, đến bây giờ nghỉ lại tôi thấy mình thật may mắn chứ không phải sai lầm chút nào. Sau một thời gian học tập, làm quen, kết bạn và thân thiết, tôi dần dần có một cảm giác mà đến giờ tôi củng không hiểu nổi. Tôi ngỉ đó là một cảm giác mà chỉ có con trai lớp văn mới có. Tôi bắt đầu thấy quý những người bạn gái của mình lắm. Ở trong ngôi nhà b1 tôi rất được cưng chiều, bảo vệ, được quan tâm chăm sóc giống như nhửng bảo bối vậy, ở b1 con gái làm chủ tất cả và nhửng người con trai chúng tôi rất ít khi phải làm gì, trăm công ngìn việc đều đến tay chị em phụ nử. Haha. Vất vả thật ..Tôi có nhiều thứ rất tiếc với b1, trong đó việc những người con trai b1 không thể tổ chức hoành tráng cho các bạn ý vào nhửng ngày quan trọng như: 20/10 hoặc 8/3, là điều tôi băn khoăn mãi. Vì quá ít con trai nên chúng tôi chỉ có thể mua được đúng tám bông hoa. Quá ít so với bốn mươi tư người con gái của lớp. Lúc đó tôi chỉ ước là có thể tặng mổi người một bông hoa nhưng tài chính quá hạn hẹp. Các bạn gái của tôi rất hiểu điều đó và họ củng chẳng đòi hỏi gì! So với những người con gái lớp khác họ thật thiệt thòi. Với tôi, họ là những người chị em, bạn bè keo sơn gắn bó. Ở đây tôi được học nhiều cái hay, tôi được thế nào là tình bạn, những hờn dỗi vu vơ, và cả tình yêu chớm nở của tuổi học trò, tuy không lâu nhưng làm tôi nhớ mãi. Mọi người sống với nhau hoà thuận, vui vẻ ,chia sẽ giúp đỡ nhau khi buồn vui, khó khăn… Thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì hè lớp 12 đã đến, một mùa hè nắng chiếu mãi tim tôi, tôi và mọi thành viên của lớp đều cảm nhận được từng ngày đang trôi qua, rất nhanh, rất nhanh. Những cuốn sổ lưu bút, những bông hoa phượng nở, tiếng ve kêu, cái nắng hè, và cả những ánh mắt buồn hiện trên khoé mắt. Lòng tôi xôn xao với một nổi buồn khó tả. Lúc đó tôi mới biết là mình yêu b1 đến dường nào. Chia ly dồn nén tình yêu b1 của tôi lên tột cùng, đến nổi tôi muốn hét lên: hãy dừng lại thời gian ơi. Nhưng..dường như..tiếng hét của tôi..chỉ tan vào..không gian..vô nghĩa. Tôi..vẩn phải xa b1, các kì thi liên tục đến và bạn bè chúng tôi phải xa nhau để tiếp tục con đường học tập của mình…người vào nam, kẻ ra bắc, mổi người một ngã. Bây giờ đang ở Hà Nội nhưng tôi biết rằng: b1 là một phần kỉ niệm đẹp nhất đời tôi. Tôi ước được quay trở lại học cùng các bạn của tôi như ngày xưa, hồn nhiên, vô tư, sôi nổi..các bạn ơi: Đức yêu b1 nhiều lắm. Dức hạnh phúc và tự hào là đứa con của gia đình b1. ôi..
b1! trong tôi và trong chúng ta!
con trai út
B1. Sai lầm và hạnh phúc
Không hiểu sao tôi lại vào b1
Lớp chuyên văn có một không hai
Lớp mà lắm gái ít trai
Làm ai củng phải lắng tai thì thầm
Tôi cứ tưởng tôi nhầm chổ đó
Với nhiều điều khốn khó mai sau
3 năm hãy sớm qua mau
Để tôi thoát khỏi âu sầu hôm nay
Ai ngờ!thời thế đổi thay
Sai lầm lúc đó,hôm nay tuyệt vời
Những gì tốt đẹp sáng ngời
Xua đi bóng tối ở nơi tâm hồn
Và thất vọng không tồn tại nửa
Những niềm vui chan chứa dâng lên
Những niềm hạnh phúc không tên
Đều đều phủ sóng lên trên lớp mình
B1 ơi sao tình cảm thế
Để một ngày không thể nào quên
Để khi ai hỏi tôi tên
B1 tôi nhớ,cái tên huy hoàng
Tác giả bài viết: Nguyễn Như Đức ( K42B1-Hiện là SV CD Du lịch Hà Nội)
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2