Tản mạn tháng giêng
Thứ sáu - 22/02/2013 00:59
Tản mạn tháng giêng
Tháng giêng, yên bình và chậm chạp. Khiến cho ngày và đêm, bình thường nhưng rất lắng đọng.Tháng giêng, lòng người cũng xốn xang….
Tháng giêng, những tia nắng cũng chưa bắt gặp nhiều bởi những những cơn mưa xuân vẫn còn đọng lại trên những nõn lá non xanh….
Tháng giêng, thấy bận lòng nhiều khi nghĩ về quê hương. Quê hương quanh năm tần tảo, cực nhọc để nuôi lớn những ước mơ, để đến lúc nào đó những người trẻ dần lớn lên, ra đi và chỉ quay về đúng mấy ngày Tết vội vã. Ấy vậy mà quê hương vẫn sửa soạn mình, để chào đón những bước chân trở về một cách thịnh soạn và ấm lòng nhất. Sau những ngày ôm ấp những đứa con hồi hương thì bây giờ quê hương lại tiếp tục làm những cuộc chia ly.Ừ, đi nhé, tết sang năm lại về!!!
Tháng giêng, vẫn còn đó những hơi ấm của tết nên người vẫn rủ nhau du xuân, thăm thú bạn bè, vãn cảnh đền chùa và cầu yên, cầu lộc đầu năm. Đây có lẽ là nét văn hóa rất riêng của người Việt. Người ta vẫn bảo với nhau rằng: một chút thành tâm đầu năm có thể 12 tháng sau cuộc sống của mình sẽ gặp nhiều may mắn. Thôi, thì cứ xây cho mình niềm tin như thế để sống tốt hơn và cố gắng nhiều hơn…
Tháng giêng như ông cha ta thường nói là “tháng ăn chơi”. Điều đó có lẽ đến bây giờ vẫn đúng cho dù hình thức của nó có đổi thay đôi chút cho phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tháng giêng, sau tết người đổ xô về các thành phố lớn làm việc và cũng có gần từng ấy người từ các thành phố lớn trở về quê trong ngày giỗ họ(dịp rằm tháng giêng). Có lẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn vẫn chảy mãi và dòng chảy ấy ngày càng mạnh mẽ hơn trong huyết quản của những người trưởng thành. Điều đó giúp chúng ta tin hơn vào tinh thần Việt, giá trị Việt.Tôi có quen một người, năm nay đã 65 tuổi, có 40 năm sống ở Vũng Tàu nhưng năm nào cũng cố gắng để về quê vào dịp giỗ họ để được thắp một nén hương trầm trước bài vị tổ tiên…
Đặc biệt, mỗi lần về đến quê cũng muốn được thưởng thức món cuốn và món bánh mướt nóng quê nhà…Dường như, tháng giêng là khoảng thời gian thiêng liêng để người ta nghĩ nhiều hơn về tình thân, về xứ sở, về nguồn cội!?
Tháng giêng, thấy trong trái tim mình và mọi người cũng có thật nhiều ước vọng. Ai đó đã nói cần phải có nhiều hi vọng để bản thân mình không bao giờ gục ngã, cần phải cố gắng hơn gấp ba lần sức lực mình có để bước qua mọi chông gai trong cuộc sống này, cần phải biết cách nhận ra điều gì được và mất để kịp rút ra những bài học quý giá hơn về sau cho bản thân. Tháng giêng cũng đã giúp ta nhận ra nhiều thứ: những thứ mình đã đánh mất, những thứ mình đã lãng quên, những thứ mình đang trân quý.. Nhưng không hẳn vì vậy mà ta thôi những ước mơ, những hi vọng. Với những giọt nước mắt thật sự rơi đi vì điều gì đó ta lại nhận ra mình cần phải biết cách cứng rắn hơn để sống, với mỗi một nông nổi qua đi ta học được cách đứng dậy và gạt bỏ tất cả để bước đi. Cũng giống như người ta vội vã trong tháng chạp để rồi bình yên, thanh thản hơn trong tháng giêng…
Ừ, tháng giêng vẫn đong đầy những hơi ấm của người thân dù ngoài trời có chút lạnh của những cơn mưa xuân rây lả lướt. Ừ, tháng giêng cũng đã bắt đầu những lo toan…nhưng ta vẫn muốn sống trọn vẹn với những xảm xúc nồng nàn, trong trẻo của tháng giêng!
Tác giả bài viết: Hải Nguyên
Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2