THẦY CÔ TRONG MẮT EM – NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG
Con dẫu biết, gió đầu mùa sẽ lạnh
Thương Thầy hơn, những buổi đến trường
Hoa phấn lại, rơi đầy trên bục giảng
Theo tay Thầy, kết lại những yêu thương
Thầy cô! Hai tiếng thiêng liêng ấy vang lên từ trong sâu thẳm tâm hồn ta tha thiết khôn nguôi. Thời gian vẫn cứ trôi, thầy cô vẫn lặng lẽ là người lái đò chở khách qua sông. Tháng 11 mang theo cái se lạnh của những ngày cuối thu và đầu đông; tháng của những khoảnh khắc đẹp với tình thầy, nghĩa cô; cũng là dịp để các em học sinh bày tỏ lòng biết ơn, sâu sắc đến thầy cô - những người lái đò thầm lặng, đã và đang dìu dắt bao thế hệ học trò qua những dòng sông trí thức. Từ xưa đến nay, Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống ấy thể hiện đạo lý, tình cảm của bao thế hê học trò. Tình nghĩa thầy trò gắn bó sâu nặng được khắc ghi qua năm tháng trong trái tim mỗi người học trò thân yêu. lại qua những bài thơ, bài ca thật giàu hình ảnh và xúc động. Nhưng có lẽ chân thành mộc mạc, tự nhiên nhất vẫn là những lời văn do chính các em học sinh viết về thầy cô. Ngày 20 tháng 11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam, một ngày lễ đặc biệt để tôn vinh những người thầy, người cô đã và đang cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Xin phép được chia sẻ những dòng tâm tư tình cảm của các em học sinh đã và đang học tập, trưởng thành từ mái trường Quỳnh Lưu 2 dưới sự dìu dắt, giảng dạy của các thầy cô. Xin phép được chia sẻ một số bài viết mà các em học sinh đã gửi đến các thầy cô giáo khi tham gia cuộc thi của Bộ giáo dục “Thầy cô trong mắt em” năm học 2023-2024.
* BÀI VIẾT CỦA EM VĂN THỊ MAI CỰU HỌC SINH K57A2 - TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2
Cơn gió thu nhè nhẹ uốn mình trong khung cửa sổ của lớp học ,bất giác tôi hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh trong khuôn viên trường học . Quả thực tim tôi bỗng rung lên và nhịp tim bỗng chậm mất một nhịp vì đã cảm nhận được ngay trước mắt khung cảnh giao mùa ngay tại mái trường Trung học phổ thông Quỳnh lưu 2 mà mình đã gắn bó và học tập suốt 3 năm vừa qua . Mình cảm thấy lựa chọn của bản thân là vô cùng may mắn khi đặt niềm tin vào ngôi trường này. 3 năm theo học ở trường ,nó không được xem là quá dài, nhưng chính khoảng thời gian này đã tạo nên cho tôi một tuổi trẻ vô cùng ý nghĩa -một thanh xuân tươi đẹp biết bao.Trường Quỳnh Lưu 2 là nền móng ,là ngôi nhà thứ hai và cũng là nơi lưu lại dấu ấn và những kỉ niệm không thể phai của mỗi lớp học trò....Chính nó là điểm tựa vững chắc cho mỗi con người hoàn thiện nhân cách ,trưởng thành;là nơi chắp cánh những ước mơ cháy bỏng ;nơi lũ học trò có thể nói biết bao suy tư trăn trở cùng thầy cô, bạn bè. Mái trường học tập không chỉ là nơi ta đến để chỉ học kiến thức mà còn là nguồn cảm hứng ,nơi chứa đựng vẻ đẹp của sự sáng tạo và hình thành nhân cách .Mỗi góc nhỏ sân trường là một câu chuyện ,một trang sách mở ra với những kỉ niệm đáng nhớ .Vẻ đẹp của mái trường là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên xanh mát .Những hàng cây xanh ,sân cỏ mềm mại làm cho không gian trỏ nên gần gũi hơn bao giờ hết. Nhưng vẻ đẹp thực sự của mái trường không chỉ nằm ở cảnh quan mà còn là ở những gương mặt thân quen của thầy cô giáo .Ánh sáng tri thức tỏa ra từ các nhà giáo ưu tú là nguồn động viên ,tinh thần và sự khích lệ đến các cô cậu học trò. Bởi vậy ,mỗi buổi học đều trở thành một chuyến phiêu lưu với vẻ đẹp tinh tế của tri thức và lòng nhiệt huyết của người truyền đạt.Từng góc sân trường ,những chiếc ghế đá và cả phòng học đều lưu giữ nhiều kỉ niệm .Thời gian dần trôi theo quỹ đạo của cuộc đời nhưng bất chợt nó lại diễn ra nhanh đến chạnh lòng , tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên
Kỷ niệm về những người thầy giáo cô giáo không chỉ là những dòng chữ trên trang sách mà chúng là những khoảnh khắc tuyệt vời đánh dấu sự trưởng thành và hình thành nhân cách của chúng ta . Giá trị của những kỉ niệm đáng nhớ không thể nào có thể đong đếm , bởi nó chính là những viên ngọt sáng lấp lánh trong mỗi tâm thức của các cô cậu học trò .Giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người hướng dẫn, những người truyền đạt tâm huyết và niềm đam mê cháy bỏng sực sôi trong nỗi nhà giáo . Mang trên mình sứ mệnh ươm mầm xanh cho đất nước và quả thực dưới ánh nằng mặt trời không có gì cao quý hơn nghề dạy học . Và đơn thuần không chỉ là người truyền đạt tri thức mà thầy cô còn là người xây dựng những kỉ niệm đáng nhớ ,tạo nên những chiếc cầu nối liền giữa quá khứ và tương lai. Giá trị của kỷ niệm này không nằm trên bảng điểm hay kiến thức thuần túy , mà ẩn chứa trong sự trưởng thành ,lòng trung hiếu và khả năng đối mặt với thách thức cuộc sống . Nhớ mãi ánh sáng trí tuệ trên khuôn mặt thầy khi giảng bài hay những lời khuyên tận tâm về cuộc sống . Đó là những giờ phút giáo dục giúp chúng tôi ngày càng hiểu biết sâu rộng về các môn học và giúp chúng tôi hoàn thiện nhân cách . Những lần thầy cô dìu dắt tôi qua những khó khăn ,khuyến khích tinh thần và góp phần làm nên những bước tiến trong học tập . Thầy cô giáo là người giúp tôi trở thành một con người có ý thức , trách nhiệm và đầy tự tin để có thể sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong cuộc sống .
Chúng tôi dám khẳng định trường để có một ngôi trường hoạt động không thể nào không có người đứng đầu, thầy hiệu trưởng mang trên mình vai trò người cầm lái, điều hành và đưa ra mọi quyết định nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh cũng như chất lượng đào tạo ,giáo dục của nhà trường. Vào buổi sáng đi học bồi dưỡng trong cái thời tiết nắng nóng của mùa hè , thi thoảng tôi sẽ bắt gặp thầy hiệu trưởng Nguyễn Bá Tình có mặt tại trường và luôn để ý đến công tác học tập của thầy cô cũng như các em. Thầy luôn dành những lời hỏi thăm và động viên khích lệ chúng tôi bằng những câu nói hết sức gần gũi . Bước xuống sân trường , tôi khựng lại khi thấy thầy Tình đang lúi húi dọn cỏ , tưới cây trong khuôn viên trường học .Nếu bạn không có ấn tượng tốt về thầy hiệu trưởng chúng tôi vì thầy là người khó tính thì chỉ một lần bạn nhìn thấy đôi tay tỉ mỉ của thầy bắt sâu vặt lá. Quả thực tôi không nghĩ ở vị trí lãnh đạo đầy quyền lực thầy vẫn làm những công việc như thế , thầy vẫn luôn đồng hành cùng học sinh trong nhiều việc cho dù nhỏ hay lớn chứ không như chúng ta hay nghĩ về việc chỉ có chỉ tay năm ngón. Điều lớn nhất mà khiến tôi có ấn tượng nhiều đối với thầy có lẽ là việc mà giữa trưa gần 12 giờ thầy sẽ không quản mưa nắng , chỉ cần có thời gian rảnh là thầy sẽ đứng ở cổng trường chào đón các cô cậu học sinh như chúng tôi đến trường. Thầy còn dắt những em nhỏ sang đường để đảm bảo sự an toàn cho các bé vượt qua lối xe cộ đông đúc vào giờ cao điểm của trường chúng tôi. Từ lúc tôi đi học đến bây giờ mới thấy có một người thầy hiệu trưởng để ý đến những vẫn đề nhỏ nhặt nhất như vậy. Thời tiết nắng mưa thầy vẫn đứng chào đón các học trò bắt đầu ngày học mới. Thậm chí tôi còn bắt gặp thầy đứng để chào học sinh sau mỗi buổi học. Thầy sẽ nhắc nhở những học sinh chưa thực hiện đúng nội quy . Câu nói của thầy nhất nhẹ ngàng bảo ban rằng :” Đội mũ bảo hiểm vào cho an toàn rồi về nhà cẩn thận em nhé “. Tôi tinh chắc rằng cũng ở vị trí đó nhưng ít ai có thể làm được như thầy, quan tâm sát sao và rất thân thiện đối với học sinh . Câu nói quen thuộc mà thầy Tình luôn nói với các thầy cô cũng như học sinh là :”Chúng ta phải tận tâm, tận lực, trận trí hướng tới kết quả cao” xây dựng trường học ngày càng phát triển mạnh mẽ . Những lúc khó khăn hay mệt mỏi trong học tập thì thầy luôn động viên cổ vũ tinh thần .” Chúng ta sắp về đích rồi hãy cố gắng hết sức mình em nhé ” những câu nói ấy cũng là nguồn động lực vô cùng to lớn để học sinh và thầy cô giáo luôn cố gắng hết mình . Có lẽ niềm hạnh phúc của thầy là được nhìn mỗi học sinh chúng tôi ngày một trưởng thành , tiếp thu kiến thức và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Cứ mỗi chuyến đò sang sông , người lái đò lại quay trở lại , tiếp tục chặng đường hành trình lái đò của mình . Cũng như bao thầy cô khác , thầy Tình đã đưa rất nhiều thế hệ học sinh sang sông , hoàn thành nhiệm vụ , trọng trách cao cả của một nhà giáo . Thầy mang trong mình phẩm chất cao quý , giàu lòng nhân ái yêu thương , gương mẫu ,tận tụy-bình dị hết lòng vì học sinh thân yêu .Dẫu biết ngòi bút của mình không nói hết được sự cống hiến của thầy nhưng tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến thầy - một người thầy mà tôi vô cùng kính mến . Chúc thầy sẽ luôn khỏe mạnh ,vui vẻ để có thể tiếp tục hành trình xây dựng mầm xanh cho tương lai. Cảm ơn thầy, người hiệu trưởng đáng kính !
* NIỀM HẠNH PHÚC KHI CÓ BỐ MẸ LÀ THẦY CÔ GIÁO CỦA CON
(Bài viết của em Hồ Hữu Minh Quân – K58D1)
Từ khi con chập chững những tiếng ê a chưa tròn vành rõ chữ, con đã biết, cuộc đời này con sẽ thật hạnh phúc vì có bố mẹ - người thầy đầu tiên của cuộc đời con. Hạnh phúc biết bao nhưng thật sự con quá khó khăn khi nói ra những lời này, những lời tri ân dành cho bố mẹ. Chắc tại con là con trai bố mẹ nhỉ?
16 năm ròng rã nuôi dạy con khôn lớn từng ngày, những khó khăn vất vả của bố mẹ con đều thấy và hiểu hết, đôi khi sự khờ dại của con làm bố mẹ phiền lòng. Bố mẹ ạ! Con xin cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con trên cuộc đời này để được sống, được nếm trải những gì thuộc về con người. Bên con lúc con vui, con buồn và chia sẻ với con như một người bạn trong lúc con cần. Xin lỗi bố mẹ vì đã có lúc làm bố mẹ buồn, làm mẹ khóc và đã lấy đi từ bố mẹ quá nhiều sự hy sinh để mái đầu xanh của bố ngày nào đã điểm bạc, đôi mắt mẹ ngày càng xa xăm. Con thấy mình có lỗi lắm nhưng chưa đủ lớn để bù đắp lại cho bố mẹ. Con chỉ mong thời gian giúp con khôn lớn và con sẽ thật cố gắng để không phụ lòng yêu thương vô bờ bến của bố mẹ! Con muốn ở bên chăm sóc cho bố mẹ mãi mãi, để tâm sự và chia sẻ những nỗi buồn sầu của bố mẹ. Chỉ mong sao cuộc sống này đối xử với bố mẹ nhẹ nhàng không để bố mẹ con không còn phải cảm thấy tủi thân rồi khóc một mình; nhưng bố mẹ ơi đã có con ở đây con luôn sẵn sàng để thấu hiểu và tâm sự cùng mẹ!
Bố mẹ con mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng – nhà giáo – người gieo mầm xanh. Đối với con, đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời, được học dưới ngôi trường bố mẹ giảng dạy, được chứng kiến sự nghiệp của bố mẹ - sự nghiệp trồng người. Ngày hôm nay, con lấy hết can đảm để viết lên tâm sự, để chúc mừng bố mẹ nhân ngày Hiến chương nhà giáo, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra con, nuôi dạy con nên người, được làm con trai bố mẹ là điều tuyệt vời nhất mà con có được!
Thầy cô – Bố mẹ hai tiếng thiêng liêng với con biết nhường nào ạ. Có những lúc con có lỗi, con nói dối bố mẹ vì con sợ nói thật, con cứ nghĩ là nói dối cho bố mẹ khỏi phải lo. Nhưng con không hề biết và nghĩ được rằng bố mẹ biết hết vì bố mẹ, thầy cô cũng từng là học sinh rất hiểu tâm trạng những lúc đó nói dối cho qua chuyện. Sau những lần ấy con lại được bố và mẹ chia sẻ, tâm sự cái ưu và nhược của sự việc. Con thấy xấu hổ, ngại với bố mẹ không còn dám nhìn luôn ạ. Bố mẹ đã không giận con mà còn nói cho con hiểu nhiều điều bổ ích, đúng, sai để con rút kinh nghiệm cho mình. Con nhớ như in có hôm con nhìn thấy mẹ ôm mặt khóc, nhưng mẹ không muốn để con biết, mẹ đã mở thật to vòi nước trong nhà tắm để khóc một mình. Con biết khi mẹ dùng roi mây cho con một soi vào chân vì con hỗn với mẹ, lên tiếng cãi mẹ và xúc phạm mẹ. Con đã đi chơi không xin phép mẹ, không báo cho mẹ để mẹ lo. Bố đi công tác nên mẹ không muốn làm bố lo nên mẹ đã tự đi tìm con một mình trong trời mưa lạnh. Nhưng con đâu có biết rằng khi con đang ngồi ấm áp với các bạn trong phòng ở quán cà phê thì mẹ đội mưa gió tìm con khắp mọi nơi mà không hề tìm thấy. Sau đó mẹ đã tìm đến nhà những người bạn thân của con hỏi về con để mẹ có thể suy đoán con ở đâu. Nhưng đều rất vô vọng vì bạn con cũng không biết. Sau 23h con mới có mặt tại nhà. Khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao vì lạnh run người và lo cho con mẹ không nói câu gì, tìm chiếc roi mà mẹ đã chuẩn bị đánh vào đôi chân của con. Mẹ vừa đánh vừa thở, vừa nói đồ hư hỏng, Con chạy lại ôm chầm lấy mẹ và mẹ tự đánh vào mình vì mẹ nghĩ mẹ không dạy dược con, Con đã khóc và chỉ biết nói rằng mẹ ơi con đã sai rồi. Con xin mẹ, xin lỗi mẹ, mẹ ơi!
Mẹ lặng lẽ ngồi im không nói rồi mẹ bước đi một mình. Bất chợt con nhìn thấy mẹ bước vào nhà tắm, mẹ khóc nhưng mẹ cho vòi nước chảy thật to để che đi nỗi buồn của mẹ. Nhưng con biết, con thấy mẹ tủi thân, mẹ tự dấu kín nỗi đau một mình. Con hiểu rồi mẹ ạ. Con hiểu mẹ không muốn đánh con nhưng vì quá lo, quá thương con mà mẹ không còn cách nào khác khi nhìn thấy con về. Mẹ ơi, mẹ đã dạy bao nhiêu thế hệ học trò nhưng có lẽ chỉ có con - cậu học trò luôn làm mẹ tổn thương này là mẹ đau lòng nhất. Con xin lỗi mẹ yêu của con.
* BÀI VIẾT CỦA EM LÊ XUYẾN CHI - CỰU HỌC SINH K57D7 VIẾT VỀ THẦY GIÁO CHỦ NHIỆM THÁI VĂN PHÚ
Cuộc đời người thầy, người cô đi qua bao thế hệ học sinh. Nhưng dù thời gian luôn trôi đi, vạn vật không ngừng thay đổi thì tình cảm thầy cô dành cho nghề giáo, dành cho các em học sinh cũng chưa từng vơi đi. Và bản thân tôi đã thấy được thế nào là sự cao quý của nghề giáo qua hình ảnh thầy chủ nhiệm lớp tôi. Người đã và đang đồng hành cùng chúng tôi đi hết nhưng năm cấp 3 khó khăn này, thầy Thái Văn Phú.
Trong ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã gặp thầy, người thầy gắn bó với tôi đến tận giây phút này. Vào ngày trời tháng 9 nắng dịu buổi sáng sớm, tôi rảo bước trên sân trường đến dãy nơi có phòng học đề bảng lớp là 10D7. Bước vào phòng, mọi người đã đến gần một nửa, ai cũng im thin thít vì chưa làm quen được với nhau. Tôi bước xuống cuối, tìm một bàn trống rồi ngồi vào. Ổn định chỗ ngồi, mọi người đông đủ, tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên từng bước từng bước. “Không biết ai sẽ chủ nhiệm lớp mình nhỉ? Là thầy hay cô?” Suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi mà có phần hồi hộp ấy. Bước vào cửa lớp, hình bóng một người không quá cao, vóc dáng hơi to có chiếc bụng bia không quá lớn, mái tóc chải gọn gàng, vẻ mặt khá nghiêm nghị nhưng cũng không giấu nổi sự bồn chồn trong thầy. Đúng vậy, người chủ nhiệm lớp tôi là một người thầy có vẻ đã ngoài bốn mươi. Khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, khuôn mặt ấy, cảm xúc tôi chuyển từ hồi hộp sang lo lắng rằng một năm mới, năm đầu tiên của tôi trên ngôi trường này sẽ thế nào đây, thầy nhìn nghiêm khắc vậy thì năm học này hẳn sẽ khó khăn chăng? Ngày đầu gặp, ấn tượng của tôi về thầy là thầy ăn mặc rất gọn gàng, áp sơ mi kẻ sọc nhỏ cùng chiếc quần mày xanh than. Một dáng vẻ nghiêm chỉnh, áo bỏ vào quần thể hiện rằng thầy đã chuẩn bị kĩ càng để gặp những người học trò mới, đó là sự tôn trọng của thầy đối với bọn tôi.Thầy giới thiệu sơ qua về bản thân: “Năm nay, thầy sẽ là chủ nhiệm của các em, mong các em và thầy có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói sơ qua về thầy thì thầy tên Thái Văn Phú, dạy môn ngữ văn...”. Từng lời thầy nói, chậm rãi và dễ nghe, giọng thầy nhỏ nhẹ nhưng cũng có sự nghiêm nghị trong đó. Nghe ngữ điệu ấy, tôi như bị cuốn vào từng con chữ và không thể rời mắt khỏi thầy. Thầy toát ra vẻ nghiêm túc trong công việc nhận làm chủ nhiệm của lớp tôi. Cũng đúng, vì lớp tôi là lớp chọn, thầy nói rằng chủ nhiệm thì cũng được nhưng mà chủ nhiệm lớp chọn vất vả hơn nhiều. Vì thầy biết lớp chọn là “mũi nhọn” của khối, áp lực về học tập lẫn ý thức chỉn chu luôn luôn phải chú ý. Đó không chỉ dựa vào chúng tôi thực hiện được không mà còn đòi hỏi sự tận tình, rèn luyện của một giáo viên tận tâm, đủ nghiêm khắc nhưng cũng dịu dàng để đốc thúc chúng tôi thực hiện. Và thầy biết thế, thầy biết sự vất vả khi mang danh “lớp chọn” và là người chủ nhiệm của lớp nhưng thầy vẫn không ngần ngại nhận. Lúc đó trong tôi đã hiện lên suy nghĩ rằng làm thầy cô giáo cũng không dễ dàng gì. Tôi thấy được trong ánh mắt nhìn lần lượt vào chúng tôi khi nói chuyện là tình cảm dành cho nghề giáo, dành cho trường và cho cả những học sinh của thầy. Đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn ấy chứa đựng sự quyết tâm rằng sẽ cống hiến và giúp đỡ chúng tôi hết sức.
Thầy vẫn đang không ngừng nói, giới thiệu cho chúng tôi về ngôi trường, quy định trường, học tập và những thứ khác mà đã quá lâu để tôi có thể nhớ. Tôi chỉ có thể nhớ được rằng thầy đã chuẩn bị kĩ lưỡng và đầy đủ trong từng lời nói đến mức dù sau này phải nghỉ 1 thời gian vì dịch, khi quay lại trường, tôi vẫn hiểu và không mấy bỡ ngỡ với những quy định hay giờ giấc. Thầy cẩn thận như vậy phải chăng thầy cũng lo lắng, cũng mang tâm trạng hồi hộp như chúng tôi? Những dòng cuối cùng, thầy cổ vũ tinh thần cho chúng tôi: “Các em không cần quá lo lắng vì đến một ngôi trường mới rộng hơn trường cũ rồi thấy bỡ ngỡ đâu. Nó vẫn là trường, phòng các em học cũng nhỏ như thế và giờ giấc cũng như vậy, không thay đổi nhiều là bao. Hãy thoải mái kết bạn với những bạn mới, giúp đỡ nhau nâng cao trong học tập và thành tích. Thầy rất vinh hạnh khi được đề xuất làm chủ nhiệm một lớp chọn vậy nên hãy cùng giúp đỡ nhau, cả thầy và cả các trò cùng cố gắng nha!”. Kết thúc cho thời gian giới thiệu, thầy nở một nụ cười tự nhiên như đang nói chuyện với những đứa con ở nhà. Nụ cười nhẹ nhàng của người thầy, người cha tận tụy. Thầy làm tôi có cảm giác nhẹ bẫng, thoải mái và bớt lo lắng hơn cho một năm học mới trên một ngôi trường mới cùng các bạn chưa quen. Tôi thầm biết ơn thầy vì sự chu đáo trong việc chuẩn bị giới thiệu cho chúng tôi về ngôi trường mới và cả tình cảm thầy truyền đạt qua sự cẩn thận đó. Phải chăng đây là sức mạnh truyền đạt của môn ngữ văn sao? Nhưng không phải ai cũng có thể mang lại sự dễ chịu bằng cách truyền đạt như thầy, đây là cảm giác vừa mới lạ nhưng cũng gần gũi mà tôi chưa thấy ở bất kì ai khác.
Ngày nhận lớp kết thúc như thế với ấn tượng khó phai về thầy chủ nhiệm của tôi. Người thầy ấy giờ đây đã gắn bó với chúng tôi hơn 2 năm. Trải qua 2 năm ấy, có những kỉ niệm tôi vẫn còn nhớ mãi. Kỉ niệm in sâu khiến tôi càng khẳng định rằng thầy là một giáo viên, không chỉ vì là nghề nghiệp dạy học mà còn vì sự quan tân thầy dành cho từng người học trò.
Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt, cái không khí khiến tay của mọi người đều cứn đờ, cơ thể run cầm cập thì tôi lại chịu đựng cảm giác nóng bức, khó chịu trong người mà đi lên lớp. Ngày hôm đó, tôi bị đau bụng. Mới đầu chỉ là cơn đau nhẹ không đáng ngại nhưng lên học rồi trôi qua từng tiết, nó dần trở nặng hơn là tôi tưởng. Đến hai tiết cuối cùng trong ngày, tiết văn, tôi không thể gắng gượng thêm nên gục mặt xuống bàn. Thầy ở trên bảng, hăng say giảng bài đã hướng ánh mắt đến phía tôi. Thầy hỏi người bạn bên cạnh tôi rằng tôi bị làm sao. Khi biết được nguyên do, thầy bảo tôi có đau lắm không thì xuống phobgf y tế hay đi về cũng được nhưng tôi đã từ chối. Thầy dù đang giảng dạy, đang thực hiện nhiệm vụ trong sự nghiệp của minh nhưng vẫn dành ánh mắt để ý đến tôi, một người học trò ngồi góc cuối lớp và không mấy nổi bật. Giọng nói thầy khi hỏi thăm tôi hạ xuống, không dõng dạc như để diễn tả nhân vật hào hùng trong văn bản, thầy đơn giản mở lời, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Tôi biết ơn thầy vì sự quan tâm thầy dành cho tôi và cũng thấy có lỗi vì tiết của thầy tôi lại chẳng thể chú ý học được. Qua một lúc, tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, là thầy giám thị. Khi ngó qua cửa sổ lớp, thầy ấy thấy tôi nằm vâth ra bàn thì cất tiếng nói: “Sao lại có học sinh ngủ trong giờ vậy thầy Phú?”. Thầy tôi chỉ điềm tĩnh, chầm chậm đáp lại lời thầy giám thị: “Cháu nó bị đau bụng, tôi để cháu nó nằm đấy, anh thông cảm cho.” Nghe được rõ mồn một từng chữ, cả người tôi nóng bừng, phần vì sợ vì bản thân mà lớp bị trừ điểm, phần còn lại tôi xúc động vì nghe được những lời thầy nói đỡ cho bản thân. Lúc đó, trong tôi là sự cảm kích, lời cảm ơn mà tôi muốn nói với thầy: Em cảm ơn thầy vì nghề nghiệp trồng người mà thầy chọn, hơn hết đó là sự quan tâm thầy dành cho từng người bọn em.
Không chỉ có kí ức đáng nhớ của tôi, những kí ức gắn với tập thể cũn sẽ trở nên khó phai đối với tất cả mọi người trong tập thể 12D7. Kí ức những lúc thầy gửi lời động viên, chỉ dạy cách học cho chúng tôi khi nhận điểm kém, những kiến trong những cuộc thi của trường thầy đề xuất, hay những lời răn đe khiêm khắc khi chúng tôi phạm lỗi làm lớp đi xuống rồi sau đó bày tỏ nỗi lòng, mong muốn lớp tốt lên để chúng tôi cố gắng. Tất cả gói gọn trong những năm tháng chúng tôi được trải qua cùng thầy. Những kí ức dù buồn dù vui gắn với nó là hình ảnh người thầy dạy ngữ văn của chúng tôi sẽ luôn là những kỉ niệm đáng nhớ. Công lao của người thầy dạy dỗ chúng tôi, dù có bao dòng văn, trang giấy cũng không thể hiện hết được.
Cuộc đời học sinh chất chứa bao kỉ niệm, trong đó không thể thiếu nơi hồi ức là bức tranh khắc hạo chân dung người thầy, người cô ta yêu mến. Đời học sinh nhất là có lấy cho mình một “người lái đò” tận tâm, chu đáo, từng chút một cẩn thận đưa ta đến bến bờ của hạnh phúc, nơi ánh sáng chiếu rọi tương lai. “Người lái đò” đang chở tôi đi trên hành trình đi qua ba năm cấp ba đã dạy cho tôi nhiều bài học, dạy tôi hiểu những lí lẽ cuộc sống và cho tôi hiểu rằng nghề giáo viên là nghề cao cả nhất, là nghề mà không phải ai cũng có thể làm được.
* BÀI VIẾT CỦA EM NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG CỰU HS K57D8 VỀ
CÔ GIÁO MAI THỊ THƯ
Mùa thu với đôi chút mùa hoa sữa phảng phất ,mùa của yêu thương,dịu dàng,đằm thắm. Mùa hè sang với cái nắng gay gắt,tiếng ve kêu rinh rang cùng những bông hoa phượng đỏ rực ,mùa của chia ly,của những nỗi buồn vay quanh với biết bao kỉ niệm còn đọng lại về thời cắp sách đến trường.”Cái rễ học hành thì cay đắng nhưng quả của nó thì ngọt ngào” đi theo những năm tháng tìm lấy kiến thức,chinh phục ước mơ ta không thể nào quên hình bóng của những bậc tiền bối là những người thầy,người cô tận tụy và cùng theo chân ta trên chặng đường dài để giảng dạy,bày đường ,chỉ lối giúp ta gặt hái được nhiều thành công trong cuộc đời.Trong thời học sinh chúng ta thường gắn liền”nhất quỷ,nhì ma,thứ ba học trò” thật không có mỹ từ nào có thể diễn tả hết khoảnh khắc đáng quý ấy bởi sự nghịch ngợm mà xen lẫn ngây ngô,trong sáng của những cô,cậu học trò. Nhưng thật trân trọng biết bao khi thầy,cô luôn rộng lòng bao dung để giúp ta sửa lỗi,nhắc nhở khi chúng ta làm sai. Người cầm bút dẫn dắt thế hệ học sinh vươn tầm bay xa ấy quá vĩ đại,cần mẫn,sự nhiệt tình ,chỉnh chu trong cách dạy thì luôn ngập tràn trong huyết quản
Cũng chẳng biết bao giờ trong lòng tôi lại du dương “người cô vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya “ rồi cả những đêm “giáo án gắn đầu giường “ thật lòng ta thấy được nỗi vất vả và sâu trong đó là nung nấu cho tương lai con trẻ với tất cả tình yêu thương và cả xen lẫn đôi chút nghiêm khắc . Nhưng thật lòng mà nói thì cô luôn là một người cô tuyệt đời và vĩ đại , công sức của cô thật lớn lao khi biến một cô học trò ghét cay ,ghét đắng môn văn thì giờ đây lại là một cô thư sinh đắm chìm trong những trang văn mà cô dành cả tâm huyết giảng dạy . Người cô dùng mái chèo của mình chở những chuyến đò trên sông vượt qua con đường đầy gai gốc để đến bến bờ hạnh phúc . Gồng gánh trọng trách lớn lao trên vai ,cõng từng con chữ trên lưng . Ngày qua ngày với những bụi phấn rơi xuống mái tóc cô cùng với giọng nói ngân vang đầy nhiệt huyết, mọi tâm đắc của mình cô gửi vào những bài dạy ý nghĩa và cũng vì lẽ đó cô đã đưa nhiều thế hệ học sinh đến bến bờ thành công , hoàn thành xứ mệnh của bản thân với những ước mơ luôn nồng cháy . Công lao giảng dạy của cô như một bầu trời rộng lớn vậy. Em còn nhớ chứ! Ngày mà chúng em được cô nhận làm lớp chủ nhiệm . Vừa mới vào đầu năm học thôi nhưng lớp chúng mình không như những lớp khác và có lẽ điều đó cũng khiến cho cô thất vọng rất nhiều khi dù là lớp mang danh chọn 2 nhưng về vấn đề học tập vẫn còn con yếu , lười nhác thì ở trong vòng thượng thừa nhưng siêng năng,chăm chỉ lại được ví như hoang mạc thiếu nước mà cằn cỗi vậy , vì điều đó chỉ vỏn vẹn mấy bạn làm được , đếm thì có lẽ trên đầu 1 vài ngón tay trong một tập thể lớp.Mặc dù đôi lúc cô chia sẻ về nỗi buồn của mình về lớp nhưng trong lòng cô không khi nào vụt tắt đi hi vọng mà ngược lại ,ngày ngày cô vẫn tận tụy,nhiệt huyết giảng dạy từng chút một . Cô thường xuyên cho làm bài kiểm tra,rèn luyện kĩ năng viết để rồi giờ đây em có thể viết một bài văn thuần thục,mạch lạc,rõ ràng. Để có được thành quả như ngày hôm nay , công lao của cô là rất lớn , đã không đếm được có bao lần cô sửa từng lỗi sai , chỉnh chu từng chút một , lặp đi lặp lại kiến thức để chúng em không bị lãng quên và không bị mai mọt dần , đồng thời cô còn bồi thêm kiến thức để chúng em học tốt hơn . Thực sự, sự hi sinh của cô chúng em sẽ trân trọng và nhớ mãi. Không những vậy mà lớp đôi lúc còn có hiện tượng chia bè,chia phái,xung đột,xích mích trong nội bộ lớp. Điều đó lại làm cho cô phiền lòng hơn ,nhưng không vì thế mà cô bỏ mặc chúng em theo định nghĩa”sống chết mặc bay” mà đi ngược với đó là sự tận tụy , cô phân tích ra từng vấn đề một, nói đến những hậu quả mà chia bè , chia phái ấy để lại để các bạn cùng nhau giải hòa . Tạo nên một môi trường học lành mạnh và tích cực . Yêu lắm cô ơi , bởi cô chính là người nâng đỡ bước chúng em trên hành trình đầy gian lao và thử thách .Đối với chúng em ,3 năm cấp 3 không phải là quá dài nhưng sự đóng góp của cô lại là rất lớn .Thanh xuân của chúng em rất đẹp , rất đáng quý khi có sự hiện diện của cô trong đời và được cô đồng hành trong quãng đường để dần hoàn thiện bản thân và bước sang một trang mới ngập tràn may mắn và thành công .
“Dẫu biết rằng ...
Những viên phấn tròn rồi cũng hóa thành bụi bay
Và vết hằn thời gian sẽ rẽ phân hai...màu tóc
Nhưng...
Điều lớn lao mà cô giữ được
Là niềm tin lặng lẽ lớn từng ngày
Là ước mơ khiêm nhường nhưng như...hạt giống vậy...!
Cô luôn nói với chúng em rằng”đã chấp nhận đi trên con thuyền lớn thì phải đối đầu với những cơn bão lớn. Đừng vì một chút sóng gợn và buông tay chèo . Thành công sẽ chẳng đến với chúng em nếu chúng em không biết cố gắng . Và các em hãy luôn nhớ rằng những lúc khó khăn, vấp ngã ập đến thì hãy nhớ máy bay bay ngược chiều gió”. Những lời dặn dò, những kiến thức vạn ngàn yêu thương, những câu từ mộc mạc ,giản dị nhưng nó toát lên vẻ tôn nghiêm , sự khổ luyện của cô trong hành trang trưởng thành của chúng em.Cảm ơn cô rất nhiều vì đã soi sáng cho bọn em qua chặng đường tăm tối ,đã quan tâm , dìu dắt chúng em nên người . Tất cả những điều đó là những kỉ niệm khó phai mờ , là những thước phim thật đẹp của thanh xuân . Còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là cô , trò chúng ta sẽ về đích , chúng ta là tập thể 12D8 với quyết tâm đậu tốt nghiệp 100% và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc cô thật nhiều sức khỏe , dìu dắt , tiếp bước thế hệ học sinh nên bước vinh quang Yêu cô Mai Thị Thư.
* BÀI VIẾT CỦA EM NGUYỄN THỊ THẢO – HS LỚP 10A4 VỀ
CÔ GIÁO PHẠM THỊ HẢI MAI
Khoảng thời gian ba năm học cấp ba không phải là quá dài so với nhiều người nhưng chẳng hề ngắn. Trong thời gian ấy, có rất nhiều người chỉ biết học, chỉ mong sao cho nhanh hết cấp ba để được đi đại học, để được tự do. Còn em, em không nghĩ vậy, khoảng thời gian ấy em không đối với em là khoảng thời gian vô cùng quý báu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời vì em được học tại nơi đây, được học tại máitrường THPT QuỳnhLưu2 này.
Mái trường - Ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người. Ở nơi đây , thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em gắn bó với nhau như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó phai. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từng những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Em cũng vậy, trong đầu năm lớp 10A4 đến hiện tại năm phổ thông Cô Mai dạy Anh là người em quý trọng nhất mặc cho đây là năm đầu tiên của cấp3.
Cô Mai là một cô giáo hiền lành, yêu nghề và rất quan tâm đến đời sống của học sinh chúng em, chúng em đã được nhào nặn trong trí tưởng tượng đó là cô giáo với mái tóc đen ngắn ngang vai hơi xoăn nhẹ một tí nhưng vẫn dữ được độ óng ánh trên mái tóc cô, cặp gọn gàng bằng một chiếc chun cũng có khi cô buông thả ngang vai, da trắng môi hồng, có những ngày lễ quan trọng của trường cô luôn mặc áo dài thướt tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Ngày đầu ngỡ ngàng bước vào lớp mười, buổi đầu tiên gặp gỡ, cô bước vào lớp với trang phục gọn gàng tuy giản dị hơn bao giáo viên khác nhưng cô có nét phong cách hiện đại đối với em, chúng em có chút nhốn nháo và bất ngờ khi các anh chị khoá trên nói cô rất nghiêm khắc với học sinh , nhưng em thấy rằng cô chỉ nghiêm khắc trong học tập và trong việc quan trọng nhưng có lúc cô cũng hóm hỉnh trò chuyện với những em kể cho chúng em vài câu nói hay khiếm cho lớp phải bật cười và đầy thích thú. Cô Mai giọng hơi trầm một xíu nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy nhàm chán với tiết Anh của cô. Ngày đầu tiên ấy, cô còn giới thiệu và kể thêm về gia đình của cô. Vậy là giờ dạy mở màn, cô đã đốn tim trọn vẹn bốn mươi ba thành viên 10A4, đặc biệt là em, cảm nhận được một tâm hồn đồng điệu. Nhắc đến cô giáo, tuy cô là giáo viên dạy Anh nhưng em luôn nhìn ra sự ân cần, nhẹ nhàng, dạy chỉ bảo tận tình cho chúng em và các bạn không hiểu về Tiếng Anh, sự nhiệt huyết và yêu học trò. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng em không thể dời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Đặc biệt về những lần sâu sắc đáng nhớ về cô và em qua lần đầu năm học này vào hai buổi học thêm liền không thấy em tới lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè và tìm đến nhà em để thăm hỏi. Cô đã động viên gia đình rất nhiều và mong muốn em tiếp tục đến lớp để dự học thêm. Cô cũng nói mong muốn em học tập để có một tương lai tốt đẹp và có cơ hội để giúp đỡ gia đình. Lúc đó em chỉ nghĩ trước mắt nên vẫn nhất định nghỉ học thêm. Rồi mấy ngày trôi qua cô lại tới nhà động viên. Cô nói đã xem qua gia đình em, em có thể đi học thêm và được miễn tiền học chính và một nửa tiền học thêm. Em vui mừng lắm vì đã làm giảm đi được một phần lo của cha. Và rồi sau những buổi nghỉ học em lại được tới trường. Em tung tăng bước đi với niềm hân hoan vô cùng. Mỗi ngày sau buổi học, cô Mai lại dành thêm thời gian để giảng lại cho em mấy bài em chưa hiểu lúc trước đó em không đi học. Cô ân cần, nhiệt tình giảng dạy để em khôn lớn. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi.
Em sẽ niềm nở, hài hước và thân thiện giống cô. Cô dạy cho những đứa con thứ hai của cô không chỉ tri thức mà còn cả cách làm người, cách yêu thương cuộc sống, cách gieo lòng nhân hậu với những con người ra chưa từng biết. Cô Mai mang dáng dấp của người phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quên đi nét truyền thống trong mình. Không phải phóng đại, nhưng cô là người phụ nữ giỏi việc chăm lo cho con cái. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao công đoàn trường, cô đoạt giải nhì môn thể thao cầu lông. Cô là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn bùng cháy trong gia đình nhỏ hạnh phúc của cô.Em đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và chúng em sẽ bắt đầu học hết trọn vẹn năm này và 2 năm còn lại để gắn bó với cô chắc chắn rằng em cũng không bao giờ quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè, trang sách cùng hình ảnh người cô miệt mài bên giáo án . Người sẽ truyền dạy cho em bao kiến thức, bao ước mơ và hi vọng trong vỏn vẹn hơn 2 năm còn lại cũng được nói là thời gian dài nhưng thực chất chúng ta không nắm bắt được khoảnh khắc đẹp thì được xem là rất nhanh , nên chúng em rất quý trọng khoảnh khắc cùng cô công lao mà cô dạy bảo sau này. - Cô Phạm Thị Hải Mai.
Còn rất nhiều tình cảm của trò về các thầy cô giáo nhưng chúng tôi nghĩ các trò chưa thể kết thành lời để viết. "Thầy cô trong mắt em" là những gì bình dị nhất, thân thương nhất. Khép lại những bài viết bằng tình chân thành của các cô cậu học trò đáng yêu chúng tôi - những người giáo viên càng trân trọng nghề giáo mà mình đã chọn; trân quý và biết ơn cuộc đời vì đã đưa các em đến với chúng tôi. Thời gian cứ mãi trôi đi và mọi thứ sẽ dần đổi thay, nhưng nghĩa tình thầy trò thì vẫn luôn còn mãi. Mỗi một nét chữ, một lời khuyên luôn in sâu trong lòng mỗi lứa học trò khi ra trường. Những đêm dài soạn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên bục giảng, chứng kiến từng khóa học trò trưởng thành, đó chính là niềm hạnh phúc mà mỗi nhà giáo chúng tôi mang suốt hành trang của sự nghiệp. Theo bước của thời gian, các em rời xa mái trường nhưng những gì thầy cô đem lại sẽ là những kí ức không thể nào quên, công ơn ấy cao cả biết bao. Chính thầy cô là người đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao bay xa, mang tới cho các trò yêu những hành trang kiến thức để bước tiếp vào đời và giúp cho các em thành công trên con đường tương lai phía trước.
THẬT TỰ HÀO! NGHỀ GIÁO CHÚNG TÔI YÊU.