Tháng 7 bình yên

Thứ hai - 01/07/2013 22:22

Tháng Bảy bình yên

    Cánh phượng bắt đầu tàn, bằng lăng cũng vừa héo rũ, những chồi non khó khăn nhú lên trên tán cây cuối đường. Gió Lào khô khốc thổi bay chiếc nón của dì lúc người đang cắm cúi dưới ruộng. Tháng Bảy vừa sang, đất trời rồi sẽ oi nồng hơn cả những ngày tháng trước.

Những ngày đầu tháng, các em tôi đang căng thẳng cho mùa thi lớn trong đời. Nắng tháng Bảy theo em vào tận phòng thi, mồ hôi ủ hơi vào con chữ, gánh gồng tất thảy yêu thương nhọc nhằn của ba mẹ.
Tháng Bảy cũng mở cửa đón những lứa sinh viên mới ra trường, thành quả mấy năm trời đang chờ ngày gặt hái. Khó khăn rồi sẽ nhiều lắm, bởi con đường nào rải hoa hồng mà chẳng bao gồm gai.
Tháng Bảy bình yên


   Tháng Bảy về, thị xã bắt đầu đông đúc, im lặng trở mình sau những tháng ngày trầm mặc. Ôm lấy Cổ thành, thị xã u hoài bé nhỏ dang tay đón những người con về thăm.
Quảng Trị - “mảnh đất thân thương hiền lành giản dị” này, dẫu đi qua bao tháng năm thăng trầm, vẫn đau đáu nhiều mất mát của ngày xưa cũ.
    Những cuộc hành hương về nguồn đã bắt đầu từ những ngày tháng Bảy bình yên sau này. Ai đó bảo, Quảng Trị là xứ sở của những hoài niệm, những ký ức thuộc về dĩ vãng đau thương, đau nên chẳng thể quên. Cũng bởi đau nên vẫn khiến người ta day dứt, tới mùa này lại hẹn nhau quay về.
Con đường quốc lộ đang thi công dang dở, bụi bay mù mịt, nghe anh xe ôm dặn dò một chú bộ đội: “Ngang qua chỗ ni, nhớ bịt kín vô chú ơi, bụi dữ lắm.”
Mỉm cười, quê mình vẫn vậy, người đối đãi với nhau luôn ấm nồng đến thế. Có tiền bạc nào mua được sự chân tình thống thiết ấy đâu. Cũng chẳng năm tháng nào làm phai dần đi thứ tình ấy.
Chú bộ đội người Bắc bảo cứ nhớ mãi những “mô, tê, răng, rứa” của quê mình. Nhớ bát cơm độn sắn mà cả nhà nhịn ăn để nhường bộ đội. Nhớ mấy mệ, mấy o có chồng lẫn mấy o con gái, sao người nhỏ thó mà gan dạ quá chừng, giá như được gặp lại tất cả.
    Chợt nghĩ đến ngày không xa, từ thành phố Đông Hà chạy vào thị xã Quảng Trị chỉ mất chừng năm, mười phút. Những tháng Bảy sau, đoàn xe ngang dọc nơi đây sẽ không phải ngập ngừng, phập phồng vì đường xấu, cứ gọi là thênh thang. Khi đó, bao cuộc gặp chắc hẳn cũng dễ dàng hơn thế này.
Lại nhớ nội, người vẫn mang niềm thao thức đến khi giã từ trần thế, rằng không ai trong số những người con bộ đội nội nuôi ngày xưa quay về thăm. Nội bảo, không phải là những người đó bội ân, người cách mạng không như thế, là do thời cuộc hoặc là khúc sông bây chừ đổi thay quá nhiều.
Nhắc sông mà khắc khoải nhớ dòng Thạch Hãn, mùa này sông xanh lắm, nước trong veo nhìn thấy đáy. Con đò lặng lẽ cô độc trên sông, thế nên dần dà mỗi ngày số lượng lại vơi đi một ít. Những bè hoa linh thiêng bồng bềnh trên dòng có bao giờ dừng đâu, cứ trôi lặng lẽ rồi hòa ra con sóng nơi biển lớn ngoài khơi.
Mình nhớ trong một chương trình truyền hình trực tiếp vào một ngày tháng Bảy, có một cựu chiến binh ngực đầy huân chương, cầm tấm bảng để phía trước, trên đó ghi rõ tên, đơn vị và dòng nhắn gửi muốn tìm đồng đội. Máy quay lia tới lia lui vài lần quý giá, nhìn bác ấy cố gắng cầm chắc chiếc bảng thẳng đứng với niềm hy vọng rằng đồng đội ở đâu đó sẽ nhìn thấy. Bỗng nhiên mà trào nước mắt.
Ba bảo, cái từ đồng đội không dễ để hiểu được đâu, nó hàm chứa cả những bi thương đồng cam cộng khổ mà ai đã trải qua thì không bao giờ quên được. Thế nên, đã từng là đồng đội, từng chung lý tưởng, từng chung lời thề, dẫu kẻ còn người mất vẫn lưu luyến khôn cùng, để cả đời sau vẫn mải miết những hành trình tìm bằng được nhau.
Tháng Bảy về, trên môi mấy mệ ngày xưa giờ vẫn trệu trạo nhai trầu, thi thoảng lại nhổ phẹc xuống đất, rồi cười nụ đỏ tươi mà hỏi chuyện mùa vụ. Vẫn thở dài tiếc rẻ mùa qua mưa nắng thất thường, mùa này lúa dặm đã xong, trông chừng mà làm cỏ.
Tháng Bảy này, ở đâu đó có mưa ngâu. Riêng quê mình, sợ nhất những mái tôn rung lên vì cơn mưa dông tầm tã mang theo lốc xoáy không chừng. Xưa nay, đất trời vẫn khó mà bình yên bất kể ngày tháng.
Tháng Bảy là mùa báo hiếu cận kề, người người hoài niệm nhớ mẹ thương bà. Lại mừng mừng tủi tủi, nôn nao lòng dạ cho những bông hồng đỏ, bông hồng trắng trên áo.
Chớm sang, tháng Bảy hân hoan nên những xương rồng trên cát nở hoa từ bao giờ. Ví như có đi tất thảy những tháng năm còn lại, chẳng bao giờ quên được nhiều, rất nhiều những tháng Bảy trước kia đã chập chờn khắc khoải cho những tháng Bảy sau này bình yên.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây