Gửi về trường cũ!

Thứ bảy - 06/07/2013 11:43
GỬI VỀ TRƯỜNG CŨ!

      Đã lâu rồi tôi mới lại có nhiều cảm xúc về trường như vậy. Thực sự thì tôi cũng nhớ trường rất nhiều nhưng chỉ biết cất nó trong cõi lòng mình thôi vả lại tôi chẳng biết chia sẻ với ai. Có lẽ là do tôi sống hơi nội tâm và quá thụ động chăng? Hầu như tôi chỉ biết mỗi bạn cũ của lớp mình còn những bạn bè anh chị cùng trường nhưng khác khóa, khác lớp thì tôi đành chịu. Hôm qua tôi tình cờ gõ vào google với cái tên trường thpt Quỳnh Lưu 2 thì mới biết là trường cũ của mình có một diễn đàn và diễn đàn này rất sôi động. Tôi rất hay lướt web mà sao bây giờ mới biết. Tôi thật là vô tình.

   Qua bài viết này tôi muốn gửi lời thăm tới tất cả thầy cô giáo trường THPT Quỳnh Lưu 2 đã dạy dỗ chúng tôi có được như ngày hôm nay. Tôi cũng muốn gửi đến cô Tâm- giáo viên dạy hóa cũ của trường- người đã dạy chúng tôi môn hóa hai năm lớp 10 và 11 lời cảm ơn chân thành về những gì cô đã dành cho lớp và đặc biệt là cho tôi .Và quan trọng hơn cả,  tôi muốn gửi đến cô  lời xin lỗi muộn màng- vì ngày đó chúng tôi đã làm tổn thương cô. Tôi quên sao được những tháng ngày cô dạy tôi trong lúc học bồi dưỡng để thi tỉnh môn hóa 10 và cả những lúc học trên lớp. Đối với tôi cô thực sự là người mẹ thứ hai của mình vậy. Tôi còn nhớ có những hôm tôi học mệt quá ,đầu đau như muốn nổ tung, khi đó tôi chỉ biết nằm gục xuống bàn. Và  cô đã đến gần tôi rồi lấy ra một hộp vỉ thuốc hoạt huyết dưỡng não đưa cho tôi và bảo về nhà uống dần. Khi đó trong người tôi bỗng dâng lên bao nhiêu cảm xúc: sự xúc động, biết ơn…Tôi chỉ hứa thầm với lòng mình là sẽ không bao giờ quên cô và sẽ cố gắng không làm cô thất vọng về mình.
    Rồi trong quá trình tôi học với cô,cô đã dạy cho tôi rất nhiều đạo lý về đạo làm người,về đối nhân xử thế. Cô còn quan tâm đến bố mẹ và gia đình tôi nữa, biết gia đình tôi cũng không  khá giả gì cô còn cho tôi mượn sách về học nữa. Rồi mỗi khi tôi buồn phiền chán nản chính cô là người bên cạnh an ủi động viên tôi.
  Thế mà tôi đã làm được những gì cho cô? Nghĩ đến đó tôi tôi chỉ thấy xấu hổ! Thấy thật thất vọng về mình!  Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ thầm trách bản thân sao tôi lại đối xử với cô như vậy. Câu chuyện xảy ra như thế này:
   Vào đầu năm khi chúng tôi bắt đầu học lớp 12, khi đó cô vẫn dạy chúng tôi môn hóa và cũng là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng cũng vào thời điểm đó hình như là gia đình cô có chuyện không vui nên cô đến lớp không thường xuyên lắm và cô dạy chúng tôi không được chất lượng lắm (tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy). Rồi không biết ai đưa ra ý kiến thay đổi cô giáo chủ nhiệm và cũng thay đổi luôn giáo viên dạy hóa. Thế là cả lớp làm đơn và lấy chữ ký thành viên trong lớp kiến nghị lên nhà trường. Khi lá đơn đến tay tôi, tôi cũng như những đứa khác không chút ngần ngại ký tên mình vào. Lúc đó chúng tôi không thể biết được rằng với một giáo viên – việc học trò làm đơn đề nghị thay có tác động ghê gớm như thế nào đến danh dự, đến nghề nghiệp. Chúng tôi cứ vô tư mà làm việc của mình vậy đó…Kết quả của lá đơn  là cô không còn dạy lớp tôi nữa. Nhưng sau việc này chúng tôi cũng cảm thấy tình hình không tốt hơn là bao nhiêu. Rồi tôi để ý đến cô, tôi thấy mỗi khi đến trường mắt cô là cứ đỏ hoe. Tôi biết cô đã khóc rất nhiều về chúng tôi, cô không ngờ chúng tôi lại đối xử với cô tệ như vậy. Chúng tôi đặc biệt là tôi đã quên hết những tình cảm của cô dành cho suốt mấy năm qua. Rồi một hôm cô gọi điện đến cho tôi và bảo rằng: cô rất buồn và rất thất vọng về em. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và thực sự tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy với cô. Nếu như lúc đó tôi khuyên các bạn nên tìm hiểu xem sao cô lại như thế, tìm hiểu xem có cách gì giúp cô vượt qua tình cảnh này không(vì chúng tôi cũng biết là lúc đó cô cũng có những nỗi buồn mà cô không nói ra). Nếu như chúng tôi động viên an ủi cô cùng cô vượt qua. Nếu như chúng tôi đã từ bỏ được sự ích kỷ hẹp hòi của mình là chỉ biết học và học....Và.....Nếu như.....Nếu như...
    Bây giờ khi là sinh viên nhìn lại thời áo trắng của mình, tôi cảm thấy mình đã để mất rất nhiều. Khi đó chúng tôi bồng bột và ích kỉ quá, giá như mình khôn lớn hơn biết suy nghĩ hơn thì không xảy ra những chuyện đáng tiếc như thế . Tôi luôn luôn thầm cảm ơn nhà trường, cảm ơn các thầy cô,  cảm ơn cô Tâm đã dạy bảo cho chúng tôi khôn lớn. Tôi biết bây giờ tôi cũng chưa là gì cả,  vẫn phải học tập, vẫn phải cố gắng rất nhiều để trở thành một công dân có ích. Nhưng những kỉ niệm về trường Quỳnh Lưu 2 đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều- nó nhắc nhở tôi rằng hãy biết suy nghĩ, cân nhắc trước mỗi hành động, trước mỗi vấn đề đặc biệt là vấn đề đó ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của người  khác. Qua đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới nhà trường đã dạy bảo chúng tôi có ngày hôm nay và hi vọng các em sau này đừng  có những hành động bồng bột, ích kỉ làm tổn thương các thầy cô giáo như chúng tôi nữa nhé.

                           Học sinh: Nguyễn Công Hoàng- A1 niên khóa 2005-2008
                               Hiện là SV lớp Y5D- khóa 2008-2014  đại Học Y  Hà Nội

 

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 10 đánh giá

Xếp hạng: 4.1 - 10 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây