Cú lừa "ngọt ngào"

Thứ bảy - 15/10/2011 08:07
CÚ  LỪA “NGỌT  NGÀO”
( Vũ Thị Vững-K43B1, hiện là SV ĐH KHXH&NV TP HCM)
 
        Sáng mồng 1/8 tôi bước lên xe Bắc Nam về quê. Nghỉ hè. Kết thúc năm học đầu tiên. Đây là lần thứ ba tôi về quê. Và như hai lần trước tôi về quê một mình. Trên chuyến xe ấy mọi người đều không biết nhau, mỗi người một miền quê nhưng qua những cuộc trò chuyện, tiếp xúc và với bản tính dễ hòa đồng, nhanh chóng  mọi người nói chuyện một cách cởi mở, thân thiện. Xe dừng mọi người xuống ăn cơm. Sau 30 phút  nghỉ ngơi mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Xe chạy chỉ còn một vài tiếng nói chuyện nhỏ.
       Đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi bỗng  nghe rõ giọng nói một người đàn ông. Nói rất to. Mở mắt ra tôi thấy hai người đàn ông vừa bước lên xe. Nhưng họ không như mọi người lên xe để về quê mà là nhân viên tiếp thị như lời họ nói. Đi xe cũng khá nhiều nên tôi có chút cảnh giác mà hầu như  tôi không tin những lời hai người kia “quảng cáo”. Chuyện là hai người đàn ông vừa bước lên xe đó, dáng dấp cũng khoảng ngoài 40, to cao, manh khỏe. Theo lời thì hai người này là nhân viên tiếp thị cho sản phẩm là trang sức bằng bạc cụ thể là vòng đeo cổ cho một công ty. Đúng là dân tiếp thị nên giỏi ăn nói. Chỉ mất chừng 15 phút với tài nói năng “có sẵn” mỗi sợi dây giá chỉ 40 ngàn nhanh chóng thu hút những hành khách trên xe. Có khá nhiều hành khách mua cho mình một sợi dây đeo cổ bằng bạc, có người còn mua ba bốn chiếc để làm quà. Còn tôi chỉ nhìn và quan sát mọi người. Tôi không nói và không mua vì đơn giản trong con mắt tôi những sợi đây đó không lấy gì là đẹp mặc dù nó rẻ thật. Sau thời gian khá ngắn trên xe, hai người đàn ông đó bước xuống xe sau khi đã bán được khá nhiều vòng bạc. Tôi vẫn ngồi và nhìn mọi người, thấy rõ trên khuôn mặt mỗi người có vẻ tươi vui vì theo họ “những sợi bạc này rất đẹp mà lại rẻ nữa”. Xe chạy và mọi người lại chìm trong giấc ngủ. Khoảng 3 – 4 giờ chiều, những tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại vang lên xua tan bầu không khí im lặng. Vì ngồi gần cửa sổ (tôi có thói quen cứ lên xe là cứ tìm đến ghế gần cửa ngồi, tôi thích quan sát những gì ngoài cửa sổ) nên hai con mắt tôi lại hướng cái nhìn ra ngoài. Bầu trời quang cảnh đất nước mình đẹp quá. Tôi nghĩ trong đầu và thầm mỉm cười. “Chúng tôi là nhân viên tiếp thị của công ty (tôi nghe không rõ vì lúc đó tâm trạng tôi đang ở ngoài cửa sổ) chúng tôi đứng trên xe này không phải để lừa gạt hay cướp giật gì của các cô các chú, các anh các chị mà chúng tôi chỉ làm công việc tiếp thị thôi. Sản phẩm tiếp thị của chúng tôi là thuốc”. Giọng người đàn ông cũng khoảng ngoài 40 tuổi vang lên. Người đàn ông đó nói to, nhanh nhưng cũng dễ nghe. Mọi sự chú ý đổ dồn vào hai người đàn ông vừa bước lên xe. Lần này là thuốc chứ không phải vòng đeo cổ bằng bạc. Theo lời, thì hai người đàn ông đó làm nhân viên tiếp thị cho một công ty thuốc mà công ty này có vẻ có uy tín vì có chi nhánh ở cả Bắc – Trung – Nam. Họ mang theo mỗi người một túi nhỏ màu đen. Ban đầu chúng tôi không biết bên trong đựng gì nhưng sau mới biết nó chứa những vỉ thuốc màu đen giống như thuốc con nhộng. Hai người dường như đã có sự phân chia công việc trước, nên một người thì đứng nói về loại thuốc này, công dụng của thuốc, giá của một viên thuốc này ngoài thị trường là bao nhiêu, tạm gọi là người tiếp thị 1. Còn một người đi phát khoảng 10 tờ giấy nhỏ về tên thuốc này. Họ còn chỉ một vài bài thuốc  nghe rất hay để điều trị cho các bệnh như : tiểu đường, đau khớp….Mọi người trên xe phần lớn là người có gia đình, có tuổi. Họ quan tâm nhiều về sức khỏe của mình và người thân. Vì vậy có nhiều câu hỏi được đặt ra cho người tiếp thị đó. Phải công nhận tài ăn nói của những người làm việc này rất giỏi, rất khéo. Cầm tờ giấy mà người tiếp thị kia đưa mọi người đọc rất kĩ. Riêng tôi, tôi không đọc đơn giản vì tôi không muốn nhận tờ giấy đó. Bởi khi người phát nó đã có nói ai tin thì nhận còn không tin thì đừng nhận để cho người khác. Cứ thế, đi đến đâu người tiếp thị trước khi đưa tờ giấy nhỏ đó đều có hỏi “cô có tin không, anh có tin không ?”. Nếu nói không thì họ sẽ không đưa, còn có thì tất nhiên tờ giấy đó trên tay mình rồi. Sau khi những người đã “tin” những gì người tiếp thị 1 nói thì người đàn ông đứng nói đó nói rằng “giả thử bây giờ tôi bán mỗi tờ giấy này giá 2 ngàn đồng ai mua không ?” hầu hết mọi người mua vì hai ngàn cũng không đáng là mấy. Tuy nhiên, sau khi đã “thử” sự tin hay không thì người tiếp thị 2 thu giá trị hai ngàn từ những người đã tin và cầm nó. Và không đợi lâu, sau đó những  người tiếp thị này trả lại số tiền đó cho từng người cụ thể. Thật sự, tôi chẳng hiểu việc họ làm. Không để tôi và mọi người đợi hay nghĩ gì, người tiếp thị 1 bắt đầu lấy trong túi mình khoảng 10 vỉ thuốc đen và “thuyết giảng” một mạch về tác dụng của loại thuốc  này. Rồi họ lại phát những vỉ thuốc đó cho người “tin” vào lời họ nói. Có người nhận lấy 2, 3 vỉ. Rồi như dùng lại chiêu bài cũ, họ lại “giả” bán những vỉ thuốc này cho những cô chú nào tin. “Bây giờ, tôi giả bán những vỉ thuôc này cho các anh các cô các chị ai tin thì mua còn không tin không mua. Chúng tôi không bắt ép đâu. Chỉ là bán giả thôi. Tôi cũng sẽ thu tiền và lại trả lại như lúc nãy đó. Mọi người đừng lo. Giả thử giờ tôi bán 100 ngàn/ 1 vỉ có ai mua không ?”. Tôi quan sát và thấy nhiều cánh tay giơ lên để mua. Cứ như vậy, mỗi vỉ họ lấy một trăm ngàn. Có người mua hai vỉ mất hai trăm ngàn. Tôi có chú ý tới một anh khoảng chừng 37, 38 tuổi gì đó, dáng người nhỏ, mặt trông hiền, là người đã có gia đình. Tôi chú ý anh ta là vì từ khi hai người nhân viên tiếp thị này lên xe cho tới giờ, tôi thấy anh ta rất quan tâm đến sức khỏe, đến những bài thuốc mà họ nói. Hỏi ra mới biết anh ấy quan tâm nhiều như vậy là vì vợ anh ấy đã bị bệnh tiểu đường mấy năm rồi. Anh ta hỏi, người tiếp thị cho biết và khẳng định rằng anh ấy rất thương vợ, vì vậy tôi cũng thật tâm khuyên anh nên mua loại thuốc chúng tôi đang giới thiệu này. Chắc chắn chỉ vài tháng sau vợ anh sẽ hết bệnh. Người tiếp thị còn nói thêm, giá mỗi viên thuốc này ngoài thị trường rất đắt một vỉ cũng mất 120.000 còn công ty chúng tôi chỉ lấy 100.000. Có lẽ vì thương vợ, quan tâm cho vợ và vì lời nói đảm bảo hết bệnh của người đàn ông tiếp thị đó nên anh ta đã mua “giả” 5 vỉ một lúc và đưa 500.000 cho người tiếp thị không rõ lai lịch đó.
        Bên phía người đàn ông tiếp thị 2, mỗi lần nhận tiền từ ai đó hắn ta lại nhắc lại câu “chỉ là bán giả thôi lát nữa sẽ trả lại như lúc nãy”. Cứ thế, họ thu tiền những người mà “tin” vào loại thuốc đó. Mọi người, sau khi cầm vĩ thuốc trên tay chăm chú nhìn kĩ vào nó và trong một chốc lát không chú ý hai người đàn ông kia đã nhảy xuống xe cùng với số tiền họ đã “thu” được từ những hành khách trên xe. Nhìn theo hai người đàn ông đó mọi người mới vỡ lẽ ra mình  đã bị lừa. Có người còn trông thấy, khi vừa nhảy xuống xe thì hai người đó có người đi xe máy đến chở đi. Trên xe chỉ còn lại những cái tặc lưỡi, cái tiếc nuối cho sự cả tin của mình. Tôi nhìn người đàn ông mà mua một lúc 5 vỉ thuốc đó, tôi chợt thoáng buồn. Buồn vì những người hám lợi đã lợi dụng một người yêu vợ như anh ta để kiếm tiền. Nhìn vào ánh mắt và nụ cười méo mó của anh ta, tôi biết anh ta đang buồn. Buồn không chỉ vì tự dưng mất 500.000 mà còn buồn vì bị người ta lợi dụng sự quan tâm của một người chồng dành cho vợ.
       Một sự kiện xảy ra trong một khoảng thời gian khá ngắn đã làm đáo lộn không khí trên xe. Tuy nhiên, xe vẫn chạy và mọi người tiếp tục ngồi trên chuyến xe ấy về quê. Có lẽ, đến lúc này tôi và mọi người sẽ nghĩ đến cách đây hai tiếng có hai người đàn ông tiếp thị vòng bạc. Đó cũng là những người lừa đảo. Những ai mua vòng bạc giờ lấy ra xem lại. Còn những ai mua “giả” thuốc thành thật cũng xem lại. và chợt “trời! đồ bọn lừa đảo thì ra bên trong thuốc chỉ là bột sắn”. Tôi có nghe giọng của một bác ngồi phía sau mình gọi điện cho con gái trong  sự tức tối, bức xúc và bảo với con rằng : “từ nay đi xe không được mua bất cứ cái gì trên xe. Đồ lừa cả đấy. bố vừa  bị chúng lừa mất 200.000 đây”.
      Tôi chợt buồn và chợt nhớ tới tại sao lúc vừa lên xe bác tài xế đã cảnh báo trước “xe này hay có người lên lừa bán thứ này thứ kia. Mọi người nhớ cảnh giác”. Và tôi tin chắc cái địa chỉ mà có ghi ở dưới góc tờ giấy đó chỉ là giả. Mọi người dừng ăn tối lúc 6h. Và dường như vẫn không quên chuyện vừa rồi. Tôi ngồi đối diện với anh bị lừa 500.000 tôi nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt của anh ta. Người tài xế có tới hỏi tôi “lúc nãy em có mua không ?”. Tôi cười nhạt và trả lời “dạ, không”.
       Đây là câu chuyện tôi muốn chia sẻ cùng mọi người nhất là những bạn sinh viên học xa quê như tôi. Còn rất nhiều lần đi xe, chúng ta phải cảnh giác với những trường hợp như thế. Ở đây không thể đổ lỗi cho người lái xe được vì theo như lời một số hành khách trên xe thì “họ - những người chủ xe cũng không thể ngăn chặn không cho những người tiếp thị không rõ lai lịch như vậy lên xe được. Vì chạy xe hàng ngày là việc của họ nếu như họ không cho những  người đó nhảy lên xe thì e sẽ có chuyện”. Họ sợ. Và tôi hiểu họ sợ gì.
 

Nguồn tin: Trường THPT Quỳnh Lưu 2

 Từ khóa: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây