Trời đã sinh ra tài năng của ta, ắt có chỗ dùng

Thứ năm - 26/04/2012 10:27
 
1.Trời đã sinh ra tài năng của ta, ắt có chỗ dùng

Trong một cái hồ nọ có một con ốc sên và môt con ếch, cả hai cùng chung sống dưới một mái nhà nên thường xuyên gặp nhau. Nhưng cứ mỗi khi gặp ếch, ốc sên thường chẳng tỏ thái độ gì, có những lúc ếch chào mà ốc sên cũng chỉ ừ một tiếng cho xong chuyện rồi bỏ đi ngay, thái độ đó khiến cho ếch cảm thấy rất khó chịu.

Có một hôm, ếch đã không thể chịu đưng hơn được nữa, nó quyết định phải hỏi ốc sên cho ra nhẽ:” Này ốc sên, tôi có làm gì đắc tội với anh đâu, tại sao anh lại ghét tôi như vậy?, gặp tôi mà anh cứ coi như không thế?”.

Thấy ếch có thái độ rất thẳng thắn, ốc sên liền nói ra nỗi khổ của mình:” Họ hàng nhà ếch của anh ai cũng có bốn chân, có thể nhảy hết chỗ này tới chỗ nọ, trong khi đó tôi ngày nào cũng phải mang chiếc vỏ nặng trịch này, lê bước đi chậm chạp, cho nên trong lòng cảm thấy không vui”.

Êch nghe thấy vậy mới nói rằng:”Ai cũng có cái khó riêng của mình. Anh chỉ nhìn thấy sự vui vẻ của chúng tôi, nhưng lại không hề nhìn thấy sự đau khổ của chúng tôi”.

“ Các anh thì có gì là đau khổ chứ?”- ốc sên hỏi ếch với vẻ hoài nghi.

Khi ốc muốn hỏi rỏ nguyên nhân thì một con chim ưng từ trên cao đột nhiên lao xuống, ốc sên vội vàng cuộn vào trong vỏ của mình, chỉ thương cho con ếch là đã bị con chim ưng kia ăn mất. Ốc sên nhìn con chim ưng bay xa mà trong lòng cảm thấy hết sức đau xót.

Trên đời này nếu như không nhận thức rõ về mình, chỉ biết ngưởng mộ người khác, chắc chắn sẽ đem lại cho chúng ta nhiều điều đau khổ.



2. Sức mạnh của hy vọng

Một đoàn người ngựa nối đuôi nhau đi trên sa mạc hoang vắng, họ đã đi trên sa mạc vài ngày, ai ai cũng hy vọng mình sẽ tìm được màu xanh của sự sống.

Mặt trời chói chang trong khi đó miệng họ khô khát. Số nước mang theo giờ đã hết, lúc này họ phải đối mặt với nguy cơ sẽ chết. Chẳng ai trong số họ có thể đi tiếp được nữa.

Đúng lúc này người dẫn đoàn hạ túi nước trên vai xuống và nói với mọi người rằng :” Bây giờ chỉ còn một túi nước này, chúng ta phải để dành nó đến những giờ phút cuối cùng mới được uống, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết”.

Họ tiếp tục cuộc hành trình gian nan, túi nước đó trở thành niềm hy vọng cuối cúng, nhìn thấy túi nước năng trịch, ai ai cũng tràn trề niềm hy vọng về sự sống.

Nhưng thời thiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, có người đã không thể chịu đựng được nữa, anh ta nói với người lãnh đoàn một cách khẩn thiết rằng:” Anh hãy cho tôi một ngụm nước đi”. Nhưng người trưởng đoàn trả lời một cách dứt khoát rằng:” Chỗ nước này chúng ta cần phải để dành đến lúc gian nan nhất mới được uống, lúc này anh vẫn có thể trụ tiếp được”.

Trong một buổi hoàng hôn mà tất cả mọi người đều đã kiệt sức, không còn có thể chịu đựng thêm được nữa, họ phát hiện ra người trưởng đoàn đã biến mất, họ chỉ còn thấy chiếc túi nước nằm trên sa mạc, bên cạnh đó có viết mấy dòng chữ :”Tôi không thể trụ được nữa , mọi người hãy cầm túi nước này đi, nhưng cần phải nhớ rằng, trước khi ra khỏi sa mạc không ai được uống nước trong túi này, đó là mệnh lệnh cuối cùng của tôi ”

Người trưởng đoàn vì sự sống của mọi người mà đã để lại chiếc túi nước, tất cả đều nén lại sự đau thương trong lòng, tiếp tục lên đường, chiếc túi nước được truyền từ tay người này qua tay người khác, nhưng chẳng ai dám uống dù chỉ là một ngụm, bởi vì họ hiểu rằng chỗ nước đó được đánh đổi bằng cả tính mạng của người đoàn trưởng.

Cuối cùng họ đã thoát được khỏi kiếp nạn đó, vượt qua được sa mạc rộng lớn.Tất cả đều cảm thấy rất vui mừng, lúc đó họ nhớ tới chiếc túi nước mà người trưởng đoàn đã để lại. Họ vội vàng mở nắp và đổ ra, nhưng thật ngạc nhiên, trong đó chỉ toàn là cát mà thôi.



3. Số lần đứng lên

Có một chàng trai năm nay đã mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng chẳng có chút khí chất gì của một trang nam tử cả. Cha của cậu cảm thấy rất buồn vì điều đó, sau khi đã suy nghĩ rất lâu ông đã quyết định đưa con mình đi gặp một võ sư, nhờ võ sư luyện tập cho con, với mong muốn sẽ giúp con trai trở thành một đấng mày râu thật sự

Vị võ sư đó nói:”Ông hãy để con trai lại đây với tôi nửa năm, trong thời gian đó, ông không không được gặp con, đảm bảo sau nửa năm con trai ông sẽ trở thành một người đàn ông đích thực!”

Nửa năm sau, cha của chàng trai đến đón con mình, vị võ sư nọ đã bố trí một trận thi đấu, để cho cha cậu xem thành tích mà cậu đã học tập được trong nửa năm qua, người đánh cặp vời chàng trai chính là một huấn luyện viên võ thuật, nhưng không ngờ khi vị huấn luyện viên đó ra đòn, chàng trai đã ngã gục xuống ngay. Nhưng sau khi ngã, cậu ta đã đứng dậy ngay và lập tức đối mặt với thách thức mới…Cứ như vậy cậu đã đứng lên, ngã xuống tất cả hơn 20 lần

Vị võ sư hỏi người đàn ông kia rằng:” Ông thấy con trai mình đã phải là một người đàn ông thực sự chưa?”

“ Tôi thật chẳng còn mặt mũi nào nữa, nghĩ rằng khi đưa con đến đây để cho ông luyện tập nửa năm nó sẽ giỏi giang, ai ngờ bây giờ bị người khác đánh nhẹ một cái đã ngã xuống, làm gì có chí khí của kẻ nam nhi chứ!”- Ông bố hết sức thất vọng nói với vị võ sư.

Vị võ sư trả lời với một đạo lý hết sức sâu sắc rằng:” Tôi rất tiếc rằng ông chỉ nhìn được sự thắng thua ở bên ngoài, mà không nhìn thấy nghị lực và dũng khí đã giúp con trai ông đứng ngay dậy sau mỗi lần vấp ngã. Đó mới chính là khí chất mà một người đàn ông chân chính phải có!”


Theo sách Đạo lý giúp bạn thành công - Việt Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây