Giáng sinh đến, Tết Tây vẫy gọi, và những cơn gió Đông từ se se lạnh giờ đã chuyển hẳn thành cơn gió lạnh ngắt, một năm nữa lại chuẩn bị đi qua, một năm của bao nỗi niềm, lòng bảo lòng dù thất bại, thành công, sướng vui hay khổ đau cũng phải nhoẻn một nụ cười, chuẩn bị tống cựu nghênh tân đi thôi à!
Tổng kết lại một năm qua, này được – mất, với bao thành bại, yêu thương hay mất mát bỗng thấy chạnh lòng, dù biết rằng tất cả vẫn là sự chia đều, có nhân, có quả, gieo gì gặt nấy, hình như mình lại đa đoan, có lẽ thế nên mới vậy thì phải. Tiền tài, vật chất là giấy, là phù du, nhưng thực tế làm mình chới với thật sự khi nó cứ xa tít đằng xa, còn mình thì chạy đến hụt cả hơi vẫn không sao bắt kịp, hóa ra mình vẫn là kẻ chạy theo phù phiếm vật chất xa hoa chứ có thánh thiện, và thần tượng hóa nỗi gì, ngẫm mà buồn cười…
Bao năm qua, tự hỏi chính mình, ta đang đi tìm điều gì, tiền tài, vật chất , hay hạnh phúc gì đó như bao người, thứ nào cũng muốn có, nhưng thực tế chẳng thể tìm thứ nào để gọi là ra trò, mọi thứ vẫn là chỉ tiêu, là cái đích cần đạt đến, thế thôi! Chữ tình, đã quí, quí lắm, nhưng bao va đập cuộc sống, thử thách của tình tiền đã đốt cháy mọi thứ nên dường như chẳng còn tin tưởng vào đâu nữa, có cảm giác mình đa nghi đến không tả, mọi thứ luôn là dấu chấm hỏi to đùng, ngộ thật.
Niềm tin, một liều thuốc tối cần thiết cho mỗi người trên chặng đường đi qua, nhưng với nó bây giờ bỗng thành xa xỉ và ngờ vực đến vô cùng. Có yêu nên có tin, có tin nên có hi vọng và có hi vọng nên có những mộng mơ, rồi tất cả bỗng vỡ vụn, như bong bóng xà phồng, ngỡ ngàng đến ngạc nhiên, nhưng phải chấp nhận, vì đời là sự trần trụi, là bạc bẻo, là những gì tưỡng chừng không tưởng,…
Cái kết một năm thế là đâu vào đó, được hay mất, thành công hay thất bại cũng là vậy, năm nào cũng thế, cứ cuối năm lại tổng kết, lại nhìn lại tất cả những gì đã qua, vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau duy cũng chính mình góp phần tạo nên, cố và cố gắng vậy! Tình, tiền, cả hai đều quan trọng, đều song hành để làm nên một cuộc sống đủ đầy, dẫu biết mình đã từng bất mãn, từng không còn tin vào những gì gọi là yêu thương chân thành, nhưng vẫn cứ tin rằng yêu thương sẽ xóa mờ mọi tì hằn, ganh ghét, sẽ giảm đi ít nhiều hơn thua đã giấu nhẹm trong nhau,…
Được hay mất, vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, yêu thương hay tổn thương,… tất cả đều là những dư vị cuộc sống, cảm ơn tất cả, cảm ơn mọi thứ. Ừ, ta sẽ cố gắng!
Tác giả bài viết: Anh Tuấn St
Nguồn tin: Đoàn TN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn