Ông giám đốc bật khóc!

Thứ ba - 22/01/2013 09:54

Ông giám đốc bật khóc!

(Dân trí) - Ông giám đốc xúc động rơi nước mắt, thầm nghĩ: “Trên cõi đời nhộn nhạo này vẫn còn nhiều người làm ơn cho ai không cần nhớ”. Và bỗng ông bật khóc!
                                           
Ông giám đốc bật khóc!
                                                         
                                                        
     Bố ông vẫn dạy: “Làm ơn cho ai không cần nhớ, chịu ơn của ai không được quên”. Ông đang trăn trở về phần nửa sau của lời dạy đó vì phải chịu ơn một người, sau khi một sự việc không may xẩy ra với ông.
 
Đó là hôm ông về nhà thì có một lực gì đó tác động dữ dội vào phía đuôi xe máy, hất văng ông khỏi xe, bất tỉnh. Khi mở mắt ra, thấy mình ở bệnh viện, ngồi bên giường ông nằm là bà vợ.
 
   Ông hỏi: “Ai báo cho em biết anh bị tai nạn mà vào?” Vợ bảo: “Chuông điện thoại trong nhà đổ, nhấc lên thì nghe thấy một giọng đàn ông báo anh bị tai nạn, đang nằm ở bệnh viện này”.
 
    Xã hội bây giờ, ai bị tai nạn nơi công cộng, người tò mò xúm lại xem thì đông vô kể, nhưng người ra tay giúp thì ít vô cùng. Vậy người giúp ông thật có tấm lòng quý hóa, phải tìm được họ để cám ơn. Đang băn khoăn thì cậu trưởng phòng kế hoạch vào thăm.
 
   Đem điều đang băn khoăn ra nói, cậu ta cười cười, bảo: “Anh để tâm đến chuyện ấy làm gì. Anh em trong cơ quan đang ngày giờ mong giám đốc nhanh bình phục, sớm về”. Ông bảo: “Ấy chết, sao lại không để tâm!?”. Cậu ta bảo: “Em bảo anh không cần để tâm vì người đưa anh đến bệnh viện chẳng là ai khác ngoài em. Hôm đó, em vừa đến đấy thì thấy một chiếc xe taxi phóng nhanh đâm vào đuôi xe  máy của anh làm anh ngã ngất đi, em vội đưa anh đến bệnh viện. Đó là tình cảm và trách nhiệm của em, anh không việc gì phải để tâm cả”.
 
   Biết được người giúp mình, mừng! Cậu trưởng phòng tài vụ đến, ông kể, cậu ta nhéch mép cười mỉa mai: “Anh để tâm đến chuyện ấy làm gì”. Ông bảo: “Ấy chết, sao lại không để tâm!?” Cậu ta bảo: “Em bảo anh không để tâm vì người đưa anh đến bệnh viện chẳng là ai khác ngoài em. Hôm đó, em vừa đến đấy thì thấy một chiếc xe du lịch 9 chỗ phóng nhanh đâm vào đuôi xe máy của anh làm anh ngã ngất đi. Đó là tình cảm và trách nhiệm của em, anh không việc gì phải để tâm cả”.
 
   Ông giật mình. Hóa ra thằng trưởng phòng kế hoạch nhận vơ để lấy công. Bây giờ xác định được chính xác người giúp mình hôm gặp nạn đó là cậu trưởng phòng tài vụ, mừng húm. Cậu trưởng phòng tổ chức đến, ông trải lòng ông với cậu ta về niềm vui này thì cậu ta bĩu môi: “ Hôm đó, em vừa đến đấy thì thấy một chiếc xe tải phóng nhanh đâm vào đuôi xe  máy của anh làm anh ngã ngất đi…. Đó là tình cảm và trách nhiệm của em, anh không việc gì phải để tâm cả”.
 
   Thấy ông giám đốc hoang mang, vị bác sĩ trực hôm đó cười khùng khục: “Người đưa ông đến đây là một sinh viên tốt bụng. Cậu ấy đem gần hết số tiền bố mẹ gửi lên để ăn học cả tháng nộp để làm thủ tục nhập viện cho ông và còn nhờ chúng tôi xem giấy tờ tùy thân trong người ông để báo cho gia đình, cậu ấy phải vội về trường để kịp dự buổi thi học kỳ”.  
 
   Nghe xong, ông giám đốc xúc động rơi nước mắt, thầm nghĩ: “Trên cõi đời nhộn nhạo này vẫn còn nhiều người làm ơn cho ai không cần nhớ”.
Và bỗng ông bật khóc!
 

Nguồn tin: theo Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây