Cuộc sống không chờ đợi

Thứ tư - 31/10/2012 11:38
Cuộc sống không chờ đợi 
Ngày mai tớ sẽ làm”, không có khái niệm ngày mai đâu bạn ạ, cuộc sống sẽ không chờ đợi ai.
Bạn đang mất phương hướng, không biết đường nào phải đi, hay sau những thất bại không đủ sức đi tiếp.
Bạn đâu biết rằng dừng lại buông xuôi càng làm cho cuộc sống buồn chán hơn, lâm vào bế tắc nhiều hơn, cảm giác dường như không có nối thoá nào cho chính cuộc đời mình. Nhưng bạn ạ “cuộc sống là không chờ đợi” dù có ngã đau thế nào đi nữa hay cứ đứng lên đi tiếp rồi bạn sẽ đến được đích. 
Đã một năm kể từ ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học, vẫn nhớ ngày đó sự lã lẫm những điều mới mẻ hấp dẫn cuốn hút một cậu học trò như tôi khi mới bước chân từ vùng quê lên thành phố, vẫn nhớ như in ngày đầu tiên nhập học xe cộ ồn ào nhìn mọi người ai cũng hối hả, tất bật chứ không yên bình như vùng quê nơi mình sinh sống.
Ngày đó một cảm giác háo hức kỳ lạ trong tôi, len lỏi vào trong suy nghĩ là vô vàn những ước mơ dự định mình có thể làm được mọi thứ. Đó là tìm ngay một công việc làm thêm, để có thu nhập đi du lịch đó đây hay mua những cuốn sách mình yêu thích, hay là cộng tác viên cho một tờ báo nào cũng được, miễn là đúng chuyên ngành phù hợp với chính mình, đặc biệt ước mơ làm người dẫn chương trình như bác Lại Văn Sâm cũng xuất hiện trong ý nghĩ non nớt của tôi lúc đó. Hồi đó tôi tin là mình đủ sức mạnh làm được mọi việc, đơn giản tôi đã vượt qua được cánh cửa đại học đứng ở đây khẳng định được chính mình. Sau khi xác định rõ ràng mục tiêu như vậy, tôi lao vào thực hiện tất cả những dự định. Đầu tiên là công việc làm thêm, tôi đã đăng ký làm công việc bán thời gian cho một nhãn hàng mỹ phẩm, lúc đăng ký nhìn những người thành công ở đó tôi tin mình sẽ làm được và tốt hơn cả họ, tôi sẽ kiếm đủ tiền tự lo trang trải cho cuộc sống của mình, nhưng rồi gần 3 tháng sau những buổi đào tạo một vài hôm đi bán giới thiệu sản phẩm tôi nghĩ mình không theo được và từ bỏ nó, tôi không thu được bất kỳ khoản tiền nào mà bị mất gần 400k trong đó gồm: tiền điện thoại; đi lại; và phí công việc…Từ thất bại đó tôi quyết tâm đứng lên làm lại, tôi được đi theo quen một anh bên bao Pháp Luật, anh sẽ hướng dẫn tôi và một số bạn nữa cách viết báo, làm báo, thu thập thông tin, có thể nếu chúng tôi viết tốt sẽ được nhân làm cộng tác viên chính thức của báo, chính điều đó đã thôi thúc trong tôi dự định trở thành một nhà báo chuyên nghiệp, sau đó một khoảng thời gian không lâu anh giao cho tôi đềciết đề tài về viện dưỡng lão, với kiến thức không chuyên sâu cộng với tầm nhìn chưa bao quát, tôi không thể viết nổi bất kỳ bài nào, sau môt thời gian tôi chán nản cũng từ bỏ công việc đó. Hai thất bại liên tiếp ngay trong năm đầu tiên cuộc đời sinh viên đã khiến tôi chùn bước, tôi cũng bỏ qua cả mục tiêu làm người dẫn chương trình, quay lại một sinh viên chỉ có ngày đi học trên giảng đường tối quay về phòng, ngày qua ngày vô định nhàm chán. 

Cũng từ đó đến bây giờ một năm trôi qua, nhìn lại khoảng thời gian đó tôi bắt đầu giật mình những ước mơ cháy bỏng, hoài bão ấp ủ dự định ngày đầu tiên của tôi biến đâu mất. Sau những thất bại đó tôi sợ đặt mục tiêu vì nghĩ rằng mãi mãi không bao giờ bản thân có thể làm được, tôi chốn tránh tất cả, tôi bỏ bê chuyện học hành, dành hết thời gian cho những trò game vô bổ. Tôi biết mình đã sai nhưng không hiểu tại sao bên trong tôi không thể vượt qua được sự cám dỗ đó, ngày nào cũng vậy công việc chính của tôi là cập nhật status facebook với chơi games, thứ tôi nhận được trong đầu sau một năm vẫn là con số không tròn chĩnh. 

Nhìn bạn bè xung quanh vẫn ngày ngày nỗ lực với những mục tiêu, ước mơ của họ. Họ quyết tâm hết mình thực hiện bằng được cùng đó là đạt được vô số những kết quả khiến tôi phải ghen tị, rồi lúc đó tôi đã ngồi lại nhìn thẳng vào sự thật của chính mình, nhìn ra những gì con người mình buông thả,, nhìn ra những gì mình đã không thực sự cố gắng, nhìn đâu là thất bại, đâu là con đường mình phải đi và thành công. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được câu trả lời đó là: “Cuộc sống không chờ đợi ai cả, điều quan trọng phải bắt tay vào hành động”, chứ không phải ngồi một chỗ kẻ vẻ viết ra hàng nghìn mục tiêu đẹp đẽ nhưng chẳng thực hiện bất kỳ một hành động nào nhằm đạt được điều mình mong muốn cả. 

Bài học thành công và thất bại cũng vậy, với tôi bây giờ định nghĩa thành công là không bao giờ bỏ cuộc, thất bại là chưa thực sự cố hết khả năng của mình. Tôi cố gắng vút bỏ hết mọi định kiến cũ, lối sống thói quen cũ để hòa nhập với những điều mới. 

Tôi bắt đầu viết lại những ước mơ, mục tiêu lâu nay bị lãng quên, lên kế hoạch chi tiết điều gì mình cần trong cuộc đời của mình: gia đình, tiền bạc, thành công, danh tiếng…. Lúc đó tôi mới thấy một điều rằng bắt nguồn từ tất cả thành công yếu tố gia đình là nguồn động lực quan trọng nhất. Từ đó tôi luôn lấy điểm tựa gia đình là động lực to lớn thực hiện tất cả. Tâm lý e ngại biến mất, sống theo những kế hoạch đề ra tôi cảm nhận rõ nhất từng giây phút mình đang sống trên cuộc đời này. 

Với bạn cũng vậy dù bây giờ bạn đang ở đâu, hay đang trong hoàn cảnh vô cùng bế tắc như thế nào sau cùng sẽ luôn có cách giải quyết. Chỉ cần chúng ta thay đổi hướng nghĩ, ý nghĩa của sự việc chắc chắn bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Cuộc sống là không chờ đợi, nếu bạn không có mục tiêu chỉ đường thì bạn sẽ mãi mất phương hướng, bạn sẽ nằm trong kế hoạch của người khác, sống cuộc đời của ai đó chứ không phải cho riêng mình. 

Hãy bước ra khỏi những thói quen cố hữu kìm hãm con người bạn, hãy chạy ra ngoài kia nơi cuộc sống có nhiều ánh sáng, khó khăn, xen lẫn muôn vàn điều thú vị đang chờ đợi bạn. Nếu bạn bảo tôi: “Ngày mai tớ sẽ làm”, không có khái niệm ngày mai đâu bạn ạ, cuộc sống sẽ không chờ đợi bạn, ngày mai chính là quyêt định từ ngày hôm nay để giúp ta vững bước trên con đường bạn đã chọn đạt được mọi mục tiêu mình mong muốn.
Phú Đỗ

Tác giả bài viết: ST

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu chung về trường THPT Quỳnh Lưu 2

Giới thiệu chung về Trường THPT Quỳnh Lưu 2 LỊCH SỬ TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2           Năm 1965, đế quốc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc, trong những ngày “mưa bom bão đạn” đó, tháng 8 năm 1965 trường Cấp 3 Quỳnh Lưu 2 ra đời, đóng tại xóm Nam Hồng, xã Quỳnh...

Hai bên
Hai bên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây